Chương 91: Phi và Uyên
Chiếc siêu xe của Uyên di chuyển chầm chậm trên con phố nhỏ, lúc này đã là 05h sáng. Bầu trời thủ đô Hà Nội đã đổi từ màu đen ngả sang màu xanh báo hiệu bình minh dần ló rạng. Lúc này đã có rất nhiều người dậy thể dục buổi sáng. Nếu là ngày xưa chắc hẳn lúc này những chiếc loa phường đã thi nhau phát lên những chương trình chào buổi sáng thường nhật.
Uyên nắm chắc bàn tay thon dài của mình vào vô lăng và có chút run nhẹ, nàng run vì sự sảng khoái của cơ thể lúc này, mặc dù cả đêm chưa ngủ nhưng trong nàng đang tràn đầy năng lượng, một loại năng lượng mà nàng đã thiếu từ rất lâu. Tuy sảng khoái là vậy, nhưng lúc này cơ thể dần thấm mệt và Uyên cảm thấy rất buồn ngủ, chắc hẳn lúc này nếu được nằm xuống giường nàng sẽ có một giấc ngủ rất ngon và sâu giấc.
Nàng uể oải đi qua ngã tư này đến ngã tư nọ, thi thoảng vẫn có vài đám thanh niên và những ông cụ già nhìn theo chiếc siêu xe của nàng. Uyên khẽ liếc ra ngoài với đôi mắt mệt mỏi… Lão già ấy… Cũng giỏi thật đó… Vậy mà cũng “làm” cả đêm được… Đến giờ trái tim nàng vẫn đang đập rất mạnh vì sự hưng phấn và sảng khoái đạt đỉnh nhiều đến vậy... Thật khó tả cảm giác lúc này.
Nhưng khi gần về đến nhà Uyên càng cảm thấy nặng nề vì nghĩ đến chuyện tối qua… Chuyện của nàng và Phi chưa giải quyết, rồi chuyện phát sinh quan hệ với lão ăn mày… Thật sự điên rồ mà, cảm giác lo lắng đang bao trùm tâm trí của Uyên… Một cảm giác rất khó tả.
Nàng vừa có chút xấu hổ, ái ngại… Vừa có chút hối hận, tâm trí hỗn loạn… Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, chỉ trách nàng quá điên rồ lúc đó, cứ như không phải chính mình vậy. Uyên vuốt ngược tóc ra đằng sau và nhấn ga đi thẳng khi có hàng chục phương tiện đang píp còi phía sau xe nàng vì đèn giao thông đã bật sang màu xanh được mấy giây mà nàng không để ý.
Uyên tiếp tục lái xe về nhà, nàng chỉ mong chuyện này là bí mật, một bí mật sẽ đi với nàng đến suốt cuộc đời... Bỗng nàng nhớ tới lão ăn mày không biết giờ lão ta đã dậy đi xuống chưa… Lão già ấy chắc sẽ không dám mở miệng nói nửa câu nên Uyên khá yên tâm. Nàng thở dài… Thỏa mãn rồi nhưng sao lại lo lắng thế này…
-Hắt Xì!!!! –Lão ăn mày bỗng hắt xì và tỉnh dậy, lão bị thiếp đi một lúc vì đuối sức. Sau đó lão uể oải ngồi dậy tìm quần áo mặc… Sau đó lão cầm chiếc khăn trắng nhúng nước lau sạch tinh trùng và dọn dẹp bao cao su. Dù vậy căn phòng vẫn nồng lên mùi tinh trùng đặc sệt của lão.
Lão ăn mày mặc quần áo xong, lão thò cây hàng ỉu xìu của mình ra để đái, lão ăn mày thấy đầu chim lão đỏ ỏn như cây ớt, chắc hẳn vì làm tình và xuất tinh nhiều quá nên nó mới vậy. Lão ăn mày thở dốc vì sướng, sau khi đái xong lão liền lén lút đi ra ngoài và đi xuống dưới hầm. Tắm rửa xong trông lão cũng sạch sẽ nên chẳng ai thèm để ý lão vì lão đi đường hầm để ra đường, sau đó lão lại ất a ất ơ đi vào những con phố nhỏ để tìm một công viên ngủ tạm vì cả đêm qua đã dốc toàn bộ sức lực cho Uyên.
Vừa đi lão vừa cười khi nghĩ lại chuyện tối qua, lão cười vì sướng, lão cười vì đó không phải là một giấc mơ, nó là một sự thật trần trụi đến khó tin. Lão vừa đi vừa nắm chim mình và thầm tự hào về nó. Bình thường lão nắm vài cái chim đã cửng lên rồi mà hôm nay có nắm kiểu gì nó cũng không ngọ nguậy, thậm chí vẫn còn rất tê… Chắc hẳn nó cũng đã hết sức và muốn nghỉ ngơi sau một đêm dài phục vụ “cô bé” của Uyên.
Thật không thể tin nổi tối qua lão ăn mày đã làm tình với Uyên nhiều đến vậy, lão cao hứng chạy trên đường vừa chạy vừa hú hét như một ông điên. Ai nấy đều giật mình nhìn lão rồi lại quay đi vì chỉ nghĩ là lão già ăn mày bình thường, họ đâu ngờ lão ta là một lão ăn mày may mắn nhất hành tinh này khi đêm qua lão đã làm tình với một đại tiểu thư con nhà quyền quý đã vậy nàng còn có một người chồng đang chờ ở nhà. Lão đã làm được điều mà chẳng ai làm được.
Lúc sau, Uyên về đến nhà, nàng đi xe ô tô vào gara sau đó đứng nhìn lên căn biệt thự khổng lồ của ông Lưu. Trong nhà yên ắng quá, lúc này là 5h30 sáng, có lẽ mọi người say rượu nên vẫn chưa ngủ dậy. Sau đó Uyên bước vào trong nhà, nàng đi tìm đồ ngủ của mình trên dây phơi phía sau nhà và đi tắm dưới tầng một… Tầm một tiếng sau nàng ngồi xuống sofa và gọi điện cho Như.
-Em đây… -Giọng ngái ngủ của Như trong điện thoại.
-Dậy chưa? –Uyên mím môi lại, nàng muốn ngủ cùng với Như vì nàng không muốn về phòng Phi, và cũng chẳng muốn ngủ dưới sofa tí nào vì nàng sợ ông bố chồng dâm dê của mình lại dở trò gì đó.
-Em dậy rồi, chị đang ở đâu đó… -Như liền tỉnh ngủ vì nàng rất lo cho chị.
-Chị đang dưới nhà, chị lên ngủ với mày nhé! Chị buồn ngủ quá… -Uyên nói rồi nghĩ đến Ninh, nhưng nàng mặc kệ vì dù gì giường trong nhà cái nào cái nấy to đùng nên không lo chật chội.
-Vâng ạ… Chị lên đây em mở cửa cho… -Như nói xong thì Uyên tắt máy và đi lên tầng. Vừa đến cửa phòng thì cái Như mở cửa chạy ra ngoài ôm trầm lấy chị.
-Chị đi đâu đó… Em lo cho chị lắm… -Như ôm chặt Uyên vì nàng rất thương chị. Khiến hai bầu vú to ép chặt lại với nhau.
-Chị… ở nhà cái Linh… Không ngủ được… Nên chị về sớm… -Uyên ấp úng vì nàng phải nói dối, sau đó nàng đẩy Như ra.
-Chị vẫn giận anh Phi ạ? Chị còn đau không? –Như nhíu lông mày lại nhìn chị, trông chị ấy cả đêm không ngủ mà vẫn rạng rỡ và xinh đẹp quá.
-Không sao đâu, nhưng mày đừng nói với bố Lý hay cái Thư nhé! Chuyện này để chị tự giải quyết… -Nói xong thì Uyên đi vào trong phòng Như vì nàng quá buồn ngủ rồi.
-Vâng ạ, em biết rồi, thế chị nằm ngủ đi không mệt… -Như đi theo sau Uyên, nàng đóng cửa và chốt lại, sau đó trèo lên giường nằm cạnh Ninh. Ninh thì ngủ như chết và chẳng biết chuyện gì đang xảy ra vì hôm qua anh uống khá nhiều.
Thấy con bé Như nằm xuống, Uyên cũng túm chiếc váy ngủ của mình và trèo lên giường đắp chăn lại… Nàng nằm xuống chiếc đệm êm và hít một hơi dài… Cảm giác ngủ ở nhà vẫn sướng hơn hẳn, Uyên nhắm mắt lại thì thấy tay con bé Như vòng qua ôm mình, Uyên cũng đặt tay mình lên tay em gái… Cảm giác thật yên ấm khiến nàng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
9h sáng, Ninh tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn sang bên cạnh thấy vợ đang nằm quay lưng lại với mình và đắp kín chăn đến cổ, cô ấy còn nằm cách mình một đoạn khá xa nữa… Anh mỉm cười nghĩ chắc hôm qua say rượu nên mới ngủ say thế này. Ninh uể oải cầm điện thoại lên xem giờ và ngáp một cái.
Sau đó anh chui vào chăn và trườn sang cạnh vợ rồi dí mặt vào mái tóc thơm tho trước mặt mình rồi đưa tay lên bóp vú vợ theo thói quen. “Thơm quá…”. Ninh mở mắt ra ngửi đi ngửi lại một vài lần. Vì anh thấy hôm nay mùi tóc vợ lạ quá, bình thường nó không thơm kiểu này, mà là một mùi thơm kiểu khác.
Đang ngái ngủ nên Ninh không nghĩ nhiều, anh nhắm mắt lại và dang to bàn tay mình bóp ngực vợ rồi tưởng tượng đến cảnh mấy lão già mù kia được bóp bộ ngực to này mà chim anh lại cửng lên. Ninh nở mũi và dí con cu cứng đơ của mình vào bộ mông cong của vợ.
-Cạch! –Cửa phòng tắm trong phòng mở ra. Như bước ra ngoài nhìn thấy chồng mình đang nằm uốn éo trong chăn với chị Uyên, mắt anh ta còn nhắm tịt lại như thể hưởng lắm vậy. Như mở to mắt và chạy đến.
-Bốp!!! –Một phát tát rất mạnh vào mặt Ninh, sau đó Như nắm chặt hai bàn tay lại với gương mặt đỏ ửng tức giận trông rất đang yêu.
-Ai da! –Ninh giật mình nhổm dậy ôm má thì thấy vợ mình đứng cạnh giường với gương mặt giận dỗi, đôi lông mày nhíu lại, nàng bặm môi nhìn Ninh chằm chằm. Ninh thì giật mình, há hốc mồm mở to mắt lùi ra xa và nhìn xuống người đang nằm cạnh mình.
Ninh trợn mắt thở mạnh và tiếp tục lùi xuống giường về phía bên kia vì sợ hãi, rất may cô ấy vẫn đang ngủ say. Thậm chí anh còn lùi xuống dưới đất và trườn bò về phía cuối giường với gương mặt hoảng hốt. Còn Như vẫn bặm môi và chỉ tay về phía chồng, nàng không hét lên được vì chị Uyên vẫn đang ngủ, có lẽ chị ấy không biết gì cả.
Ninh run rẩy sợ hãi trườn bò về gần phía Như vì anh biết chín mười phần đây là ai rồi. Y như rằng, anh bò đến gần cạnh chân vợ thì mớ tá hỏa nhận ra đây là Uyên chị dâu mình. Gương mặt xinh đẹp của Uyên trông rất thoải mái với giấc ngủ cực sâu sau cả đêm không ngủ. Nàng không hề hay biết chuyện vừa xảy ra.
-Như… Anh tưởng em… Anh tưởng em thật mà… Sao Uyên lại ngủ ở giường mình vậy? –Ninh bám vào tay Như đứng dậy sợ hãi nhìn Uyên. Trông cô ấy vẫn ngủ say lắm chắc không biết gì cả… Ngủ thôi có cần xinh như vậy không? Bỗng Ninh thở mạnh với suy nghĩ đó, vì vừa rồi anh lỡ chọc con cu mình vào mông của Uyên rồi còn bóp ngực cô ấy nữa… Mà… Công nhận ngực to quá, chẳng kém gì Như. Mặc dù đầu ti không cứng nhưng Ninh vẫn cảm nhận được nó đã chọc vào lòng bàn tay mình.
Ninh toát hết mồ hôi nhìn Uyên, sau đó anh liếc sang vợ thấy vợ nhìn mình chằm chằm với ánh mắt tức giận. Hình như cô ấy ghen rồi.
-Anh thề… Anh không biết thật mà… Uyên nằm quay lưng với anh, anh tưởng em nên… -Ninh nhăn mặt thì thầm to nhỏ giải thích với vợ, bảo sao lúc nãy mùi thơm của tóc lại khác biệt đến vậy, bởi vì hai chị em dùng hai loại dầu gội khác nhau. Thật ngu ngốc… Tại sao lại không nhận ra ngay lúc đó chứ.
-Hmm… Anh cố tình dê chị Uyên đúng không? Anh có tin chị ấy mà tỉnh dậy sẽ tát cho anh một cái không? –Như bặm môi lại tra hỏi chồng. Nàng cũng biết chỉ là tưởng nhầm nhưng vẫn hơi ghen một chút khi thấy anh Ninh ngoe nguẩy trong chăn với chị mình. Có lẽ nàng ghen cho cả chồng lẫn chị.
-Anh không! Anh thề không biết ai thật mà… -Ninh mặt nhăn như đít khỉ cố gắng giải thích với vợ. Cả hai vợ chồng đứng giữa phòng thì thầm to nhỏ với nhau vì sợ Uyên tỉnh dậy.
-Anh đã làm gì chị em mà cái chăn cứ bùng nhùng thế?–Như nhíu lông mày lại, miệng hơi mếu rồi nhắm mắt xị mặt, nàng tính trêu chồng một chút vì thấy mặt anh ấy buồn cười quá.
-Anh… Thì anh… chỉ ôm em như bình thường thôi… Vì anh tưởng là em nên mới ôm thoải mái như vậy, chứ anh không có ý gì cả… -Ninh chưa bao giờ thấy ngại như lúc này, tình huống thật chớ trêu.
-Á À!!! Nghĩa là anh… anh… sờ ti chị rồi đúng không? –Như tức giận véo vào tay Ninh một cái vì sáng nào anh ấy cũng thò tay sang ôm và bóp ngực mình, nếu là theo thói quen thì anh ấy chắc chắn đã bóp ngực chị Uyên rồi.
-Ai da… Không… Anh không… Anh không làm thế… -Ninh rụt tay lại tránh né nhưng trong đầu anh lại nghĩ đến cảm giác vừa rồi khi bóp ti Uyên, cũng không khác của vợ mình nhưng sao cảm giác khi biết được đó là ngực của Uyên lại có cảm xúc lạ như vậy. Trước đến nay Ninh không hề để ý đến Uyên vì là chị dâu… Nhưng lúc này sao lại có cảm giác khó tả thế, vừa nghĩ Ninh vừa nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Uyên.
-Không làm thế mà mặt anh đỏ hết lên thế hả? –Như vẫn tức giận cấu và cào vào tay Ninh khi thấy mặt anh ấy dần đỏ lên như con gà chọi.
-Đau anh… Ai da… Em… Rồi rồi… Anh lỡ tay, lỡ tay có một tí thôi! –Ninh nhẩy cẫng lên để tránh cú cào cấu của Như, hai vợ chồng cứ vờn nhau quanh phòng một lúc.
-Hừ! Đấy! Biết ngay mà… Đồ dâm tặc đáng ghét!!! –Như cau mày lườm về một phía rồi giận dỗi. Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời khi Như nghĩ đến việc anh ấy còn cho mình làm tình với người khác thì chuyện này đâu có là gì.
-Thôi nào… Anh nhầm một tí thôi mà… Anh xin lỗi… Lần sau anh sẽ chú ý hơn được không? –Ninh ôm vợ và rót mật vào tai nên Như cũng không giận nữa mà chỉ bĩu môi một cái.
-Thôi… Em biết anh chỉ yêu mình em mà, anh không có ý niệm với bất kể ai, kể cả một chút cũng không có… Anh thề! –Ninh vừa nói vừa hôn má vợ rồi ôm chặt nàng.
-Hmm… Nhớ cái mồm anh đó nha… -Như vừa nói thì Uyên trở mình quay người vào trong.
-Đấy! Thôi mình xuống nhà đi cho Uyên ngủ… -Nói xong Ninh kéo tay Như, hai người díu dít kéo nhau vào phòng vệ sinh cho Ninh vệ sinh cá nhân rồi sau đó mới xuống nhà.
Như và Ninh đi xuống thì thấy mỗi ông Lưu ở ngoài sân, còn Phi có lẽ vẫn ngủ nên chưa xuống. Hôm qua hai vợ chồng xảy ra xích mích rất căng thẳng nên không khí trong nhà lúc này thực sự ngột ngạt. Ninh và Như rất muốn làm hòa cho hai anh chị nhưng có lẽ lúc này không phải thời điểm thích hợp.
-Này em! Hay mình ra ngoài ăn đi… -Ninh nói thầm vào tai Như.
-Vâng ạ, mình đi đi anh… -Như nhìn Ninh rồi gật đầu lia lịa vì nàng cũng sợ ở trong nhà lúc này, kẻo bị vạ lây thì chết. Hai vợ chồng định dắt tay nhau lên nhà thay quần áo thì thấy Phi đi xuống với gương mặt hằm hằm, hai mắt thâm xì vì mất ngủ.
-Em chào anh ạ! –Như cười và chào Phi.
-Anh! Anh vừa dậy à? Em ra ngoài một chút, anh ăn gì không em mua về? –Ninh cười ngại nói với Phi, anh biết tính anh trai mình hay ghen, nếu như để ông ấy biết mình vừa sờ vú Uyên thì ông giết mình chắc… Nên nhìn Ninh lúc này trông có vẻ hơi ngại.
-Uyên về nhà chưa Như? –Phi chỉ nhìn Như và hỏi một câu với gương mặt lạnh te.
-Dạ… Chị ấy về rồi ạ, chị ấy đang ngủ ở phòng em nên anh yên tâm nha! –Như cười và ôm chặt tay Ninh vì sợ.
-Anh không ngủ hay sao mà dậy sớm thế? –Ninh cười ngại vì mình vừa bị bơ câu hỏi vừa rồi.
-Ừ! Thôi hai đứa đi đi, anh không ăn gì đâu… -Phi nói với gương mặt mệt mỏi và đi vào phòng ăn.
-Đi đi anh… Mình đi thôi… -Thấy Phi đi khỏi hai vợ chồng vội vàng kéo nhau lên phòng thay đồ và chạy tót ra ngoài ăn sáng.
Phi ngồi trong phòng ăn với cốc café đen đặc, mắt anh thâm cuồng nhìn vào khoảng không vô định, có lẽ trong anh đang suy nghĩ rất nhiều điều. Phía trước anh còn rất nhiều trọng trách phải gánh vác, nhưng lúc này anh thực sự chẳng muốn làm một cái gì khi xích mích với vợ như vậy. Thấy ông Lưu đi vào nhà Phi liền đứng dậy.
-Bố! –Phi chào ông Lưu đúng một câu rồi đi thẳng lên tầng để tránh mặt vì lúc này anh đang cảm thấy rất mệt mỏi. Ông Lưu cau mày nhìn theo Phi nhưng ông không nói gì cả vì ông biết tâm trạng thằng con ông lúc này đang rất tồi tệ.
Phi bước lên tầng với những bước chân mệt mỏi, sau khi tỉnh rượu anh đã suy nghĩ và sâu chuỗi lại mọi việc, những hình ảnh của Uyên khi bám vào vai lão Quang khiến anh cảm thấy rất khó chịu vì không thể giải thích tại sao họ lại đi lên trên đó vui vẻ như vậy. Vì theo lệnh của thang máy lúc đó là chiếc thang đó sẽ đưa họ lên tầng 40, chẳng qua anh là khách vip, anh có thẻ đặc quyền cao nhất nên thang họ mới phải dừng để đón anh.
Nếu không phải bắt gặp lúc đó thì họ sẽ làm gì chứ… Phi cũng không tin vợ mình sẽ phản bội mình, tuy nhiên anh vẫn không hiểu sao cô ấy lại đi cùng hắn lên phòng, có khi nào hắn ta nói sẽ lên phòng lấy đồ rồi đưa cô ấy về? Nên cô ấy mới đồng ý lên phòng? Không! Không phải vậy… Nhà hắn ta ở Hà Nội, chẳng có lý nào hắn có hành lý trên đó cả, lý do đó chỉ để dụ vợ mình lên để làm trò bậy bạ mà thôi, nếu đúng là như vậy thì thằng chó đó thật đáng chết.
Phi cắn chặt răng khiến hai cục hai bên má nổi lên. Nhưng sau đó anh lại giãn cơ mặt ra vì cuối cùng Phi cũng tìm được một lý do nhỏ để có thể tha thứ cho vợ, nhưng nó rất miễn cưỡng… Nó không thực sự làm Phi thỏa mãn. Phi đứng ngoài cửa phòng của Ninh, anh khẽ mở cửa ra thấy Uyên đang nằm trong đó, mặc dù cô ấy đang quay lưng lại và Phi chỉ nhìn thấy mỗi bộ tóc nhưng anh vẫn nhận ra dáng nằm quen thuộc của vợ.