Chương 112: Hoàng hôn Ba Vì
Mười hai giờ trưa. Nắng Ba Vì dội thẳng xuống nóc cái lều bạt khổng lồ, hầm hập như một cái lò hấp.
Hơn ba chục con người chui rúc vào bên trong, ngồi quây thành những vòng tròn méo mó. Bữa trưa dã ngoại của bọn tao đơn giản, không có gì ngoài mấy khay kimbap cơm cuộn nguội ngắt, xúc xích rán công nghiệp và mấy hộp mì tôm úp vội. Mùi dầu mỡ, mùi rong biển quyện với mùi mồ hôi của đám đông vừa hì hục cả buổi sáng tạo thành một thứ không khí đặc quánh. Mọi tinh tuý được dồn hết vào bữa tối.
Cái góc lều chỗ tao ngồi sượng trân.
Mấy thằng năm hai, năm ba vừa nhai xúc xích vừa cười hô hố, thỉnh thoảng lại ném ánh mắt đầy ẩn ý về phía tao và Hạ. Cái vụ vấp ngã đè lên nhau lúc sáng rõ ràng đã trở thành chủ đề nóng hổi nhất để chúng nó xâu xé làm mồi nhậu.
Tao không quan tâm. Tao cầm đũa, gắp ba bốn khoanh kimbap tống thẳng vào mồm, nhai ngấu nghiến. Tao ăn như một thằng chết đói, mặc kệ sự đời. Đối với một thằng con buôn, nạp đủ năng lượng để chiều còn bốc vác quan trọng hơn việc bận tâm dăm ba cái lời trêu chọc rách việc.
Ngồi đối diện tao qua cái mâm là Lê Thu Hạ.
Nó không như tao. Nó gắp một miếng cơm cuộn, cúi gằm mặt xuống, cắn từng miếng nhỏ xíu. Từ lúc ngã đến giờ, nó né ánh mắt tao hoàn toàn.
Đang nhai dở, Hạ hơi nghẹn. Nó vươn tay định với lấy chai nước suối Lavie nằm tít ở góc mâm, nhưng bị cái lưng của một thằng béo khóa trên chắn ngang. Nó lóng ngóng, rụt tay lại, khẽ nuốt khan.
Tao thấy hết.
Tao với tay tóm lấy chai nước suối ướp lạnh ngay cạnh chân mình. Tao vặn ngược nắp chai, nghe một tiếng tạch nhỏ để phá lớp niêm phong, rồi vặn hờ lại.
Tao ném nhẹ một cái.
Bộp.
Chai nước lạnh ngắt rơi trúng ngay giữa lòng Hạ.
Nó giật mình, ngước mắt lên. Tao vẫn đang húp mì tôm sùm sụp, mắt tập trung cao độ vào đồ ăn, không thèm nhìn nó. Một sự chăm sóc thô lỗ, cộc lốc, không có lấy một nửa lời mời mọc sến súa.
Hạ cầm chai nước lên. Nhận ra cái nắp đã được vặn lỏng sẵn, khóe môi nó khẽ giật giật. Nó quay mặt đi hướng khác, tu một ngụm nước. Tao liếc thấy vành tai nó hơi đỏ lên.
Ba giờ chiều.
Nắng gắt đến chói mắt. Lão Hoàng chủ nhiệm lùa cả đám ra giữa bãi cỏ chơi cái trò tập thể tốn sức nhất quả đất: "Bão nổi lên rồi".
Luật chơi hỗn loạn vãi lìn. Cả đám chạy thành một vòng tròn lớn theo tiếng nhạc sàn xập xình từ cái loa kẹo kéo. Khi nhạc tắt, lão Hoàng hô bão cấp mấy, lập tức mọi người phải lao vào ôm nhau kết thành nhóm với số lượng tương ứng. Đứa nào thừa ra thì ăn vạch nhọ nồi lên mặt hoặc nằm bò ra hít đất.
Tao chán ngấy mấy cái trò ồn ào vớ vẩn này. Tao lững thững đi bộ ở cái vòng ngoài cùng, hai tay đút túi quần. Nhạc tắt, lão Hoàng gào lên, đám đông xô đẩy, dẫm đạp lên nhau để kéo áo, túm tóc tranh giành chỗ. Tao lùi lại hẳn, đứng khoanh tay nhìn chúng nó làm trò khỉ. Loại ngay từ vòng đầu cho rảnh nợ.
Ngược lại với tao, Lê Thu Hạ là cái rốn của vũ trụ. Bọn con gái xúm lại kéo nó, mấy thằng con trai thì mắt sáng rực, lăm lăm tìm cơ hội để được kết nhóm ôm eo sếp phó.
Sau ba bốn vòng loại, quân số trên sân vơi đi một nửa. Lão Hoàng cầm mic, cười nham hiểm.
- Bão cấp hai! Chỉ một nam và một nữ!
Âm thanh dội qua loa. Cả bãi cỏ loạn cào cào. Mấy thằng thanh niên ế vồ vập lao đi tìm đối tác như bắt được vàng.
Từ phía góc sân, một thằng béo khóa trên – cái thằng lúc trưa ngồi chắn chai nước của Hạ – lăm lăm lao tới. Cái thân hình cả tạ của nó húc bừa qua đám đông, mắt nhắm thẳng vào vị trí của Hạ.
Hạ đang bị hai đứa con gái đẩy ra, lảo đảo đứng không vững. Nó quay lại, thấy thằng béo đang lao ầm ầm về phía mình với hai cánh tay giang rộng. Mặt nó hoảng hốt.
Một bước. Hai bước.
Tao không nghĩ ngợi. Bản năng phản xạ chớp nhoáng kích hoạt.
Từ phía bên ngoài. Tao sải một bước dài, lách qua khe hở của hai thằng đang ôm nhau. Cánh tay phải vươn ra, túm chặt lấy cổ tay Hạ.
Tao giật mạnh. Lực kéo dứt khoát lôi tuột nó lùi lại phía sau lưng tao.
Ngay khoảnh khắc Hạ mất đà ngã ngửa ra bãi cỏ, tao buông tay. Tao không ôm nó vào lòng như trong mấy bộ phim thanh xuân máu chó. Tao thả tay ra hoàn toàn.
Bịch.
Hạ ngã ngửa xuống nền đất êm. Thằng béo khóa trên lao tới, vồ hụt, mất đà đâm sầm vào một cặp nam nữ khác đang đứng cạnh đấy, ngã nhào lộn vòng.
Tao đút tay lại vào túi quần, đứng sừng sững nhìn xuống thằng béo đang lồm cồm bò dậy.
- Chơi bời kiểu gì cục súc mất nhân tính như trâu húc mả thế anh trai? - Tao gằn giọng, cái giọng lỳ lợm, khinh khỉnh. - Suýt nữa thì sếp phó bị đè bẹp ruột rồi.
Thằng béo quê độ, lấm lét phủi quần áo rồi lảng đi chỗ khác.
Dưới đất, Hạ chống tay ngồi dậy. Cỏ dính đầy trên lưng áo. Nó ngước lên nhìn tao. Ánh mắt nó bực bội vì cú ngã điếng người do tao thả tay quá phũ phàng. Nhưng sâu bên trong cái bực dọc ấy, nó nhận ra một sự thật trần trụi. Tao đẩy nó ngã, nhưng tao vừa chặn đứng tất cả những thằng đàn ông khác có ý định chạm vào người nó.
Sự bảo kê thô bạo, ích kỷ và mang tính sở hữu tột độ.
Hạ phủi quần, không thèm nói một lời, lẳng lặng đi về phía bóng râm. Khóe môi nó mím chặt.
Năm giờ chiều.
Hoàng hôn Ba Vì nhuộm một màu vàng cam rực rỡ lên thảm cỏ. Gió núi bắt đầu thổi lồng lộng, mang theo hơi lạnh.
Đội Hậu cần được giao nhiệm vụ quan trọng nhất: Nhóm lửa làm tiệc BBQ.
Sáu thằng thư sinh xúm lại quanh một cái hố gạch. Chúng nó đổ cả bao than hoa đen sì vào, xếp đặc xịt đéo có một khe hở. Xong xuôi, một thằng cầm chai cồn nước, tưới ồng ộc lên đống than rồi châm bật lửa.
Phụt.
Ngọn lửa xanh lè bùng lên được ba giây rồi tắt ngúm. Than ẩm, cộng thêm xếp khít không có oxy, nó đéo thể cháy được.
Chúng nó thi nhau chúi mõm vào thổi. Thổi lấy thổi để.
Kết quả đéo có ngọn lửa nào. Chỉ có khói. Một cột khói đen kịt, khét lẹt bốc lên mù mịt. Bọn nó ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm lem, mặt mũi thằng nào thằng nấy dính đầy nhọ nồi đen thui như Trương Phi. Đám con gái đứng xa cả chục mét vẫn phải bịt mũi chạy dạt ra.
Tao đang đi vác mấy khúc củi khô từ góc vườn về. Nhìn cái cảnh tượng tàn tạ đấy, tao chép miệng. Bực mình.
- Tránh ra. Các bác cứ để em.
Tao quẳng bó củi xuống đất. Bước vào giữa đám khói.
- Mấy việc chân tay hậu cần này cứ để em làm. Các bác ra lấy thịt thà cá mú ra đây chuẩn bị mà nướng thôi.
Tao dùng mũi giày bata, đá phăng mấy viên than ướt sũng cồn ra ngoài. Tao nhặt mấy cành củi khô, bẻ nhỏ, xếp thành một cái khung hình chóp nón ở giữa hố. Lấy vài tờ giấy báo vò nát nhét vào lõi. Sau đó mới nhặt từng viên than, xếp gác lên nhau, chừa ra những khe hở lớn để gió lùa vào.
Tao lấy bật lửa, châm từ dưới đáy chóp.
Lửa bén vào giấy, bén lên củi khô. Tiếng lách tách vang lên. Tao vớ lấy cái quạt nan rách của lão quản lý, bắt đầu vẩy cổ tay. Nhịp quạt đều đặn, không gấp gáp, đưa oxy luồn thẳng vào lõi đống than.
Bàn tay tao cọ vào mấy viên than xước xát. Mồ hôi trên trán túa ra, chảy xuống gò má, mang theo cả bụi than đen nhẻm.
Chỉ năm phút sau.
Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Nó liếm trọn đống than hoa, đỏ rực, cháy rừng rực, tỏa ra một luồng hơi nóng hầm hập hắt thẳng vào mặt tao.
Đám sinh viên thấy lửa cháy thì reo hò ầm ĩ. Chúng nó vứt lại cho tao cái bếp lò, tản ra đi bê mâm, dọn bát đĩa chuẩn bị nướng thịt.
Tao kéo cái ghế nhựa lùn tịt, ngồi bệt xuống cạnh đống lửa. Lấy mu bàn tay quệt ngang trán.
Từ phía sau lưng, tiếng bước chân êm ru tiến lại gần.
Hạ bước tới.
Nó không nói một câu nào. Nó cúi người xuống.
Bàn tay nó xé một cái khăn giấy ướt. Thay vì chìa ra đưa cho tao như một phép lịch sự thông thường, Hạ tự tay vươn tới.
Miếng giấy ướt lạnh toát chạm nhẹ vào gò má đang nóng rực lửa của tao.
Nó lau đi vệt nhọ nồi đen nhem nhuốc kéo dài từ khóe mắt xuống cằm. Những ngón tay thon dài, mát lạnh của nó phớt qua làn da thô ráp của tao.
Tao khựng lại. Tay đang cầm quạt nan dừng hẳn giữa không trung.
Hạ cũng sượng lại một nhịp. Ánh mắt nó chạm vào mắt tao qua ánh lửa bập bùng.
Nó vội vàng rụt tay về. Vo tròn cái khăn giấy ướt, nhét thẳng vào lòng bàn tay đang lấm lem đất cát của tao.
- Tự lau nốt đi. Còn định để người ta hầu từ A đến Z chắc.
Giọng nó gắt nhẹ, nhưng không giấu được sự bối rối.
Nó kéo một cái ghế nhựa khác, ngồi phịch xuống ngay sát cạnh tao. Nó vớ lấy cái kẹp sắt dài.
Tao tiếp tục phe phẩy cái quạt nan. Gió lùa vào, than đỏ rực lên.
Hạ dùng kẹp, gắp từng xiên thịt ba chỉ tẩm ướp xếp lên vỉ sắt. Xèo xèo. Mỡ lợn rỏ xuống than hoa hồng rực, bốc lên một mùi thơm nức mũi, đánh tan cái mùi cỏ ẩm của núi rừng.
Không ai nói thêm một câu nào. Tao quạt lò, Hạ lật thịt.
Ở phía xa, đám đông đang ồn ào bật nhạc, xếp bát đũa, rửa rau, xiên thịt. Còn ở cái góc này, dưới ánh sáng vàng cam của hoàng hôn Ba Vì và ánh lửa hắt lên mặt, chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Tách.
Một ánh chớp flash lóe lên từ góc lều. Thằng thợ ảnh của ban Truyền thông vừa bấm trộm một tấm. Tao nghe thoang thoảng tiếng nó lẩm bẩm với đứa bên cạnh:
- Nhìn ông An với bà Hạ ngồi nướng thịt y hệt đôi vợ chồng trẻ mới cưới đi dã ngoại thế nhỉ.
Tao liếc mắt sang bên cạnh.
Một nửa khuôn mặt của Hạ đang được soi sáng bởi ánh than hồng. Đôi má nó ửng đỏ, không biết vì hơi nóng của bếp lò hay vì câu nói vô tình kia. Nó cắn nhẹ môi, lật lật xiên thịt, giả vờ như đéo nghe thấy gì.
Tao nhìn đốm lửa đang cháy. Cái lồng ngực chuyên tính toán thiệt hơn của tao bỗng nhiên chùng xuống, mềm nhũn.
Cái bình yên thô mộc, cái cảm giác "gia đình" xẹt qua giữa bãi cỏ hoang vu này, mẹ kiếp, nó có sức sát thương còn mạnh hơn hàng chục cái hợp đồng kinh tế cộng lại.