
Vài hôm trước, tôi bắt gặp con đứng lặng ngắm nhìn bức ảnh mẹ kế treo trên tường nhà. Con nhìn rất chăm chú, sau đó đưa tay chạm lên khuôn mặt trên bức ảnh. Hành động này của con khiến tôi khó hiểu.
Tôi năm nay 58 tuổi, có một cậu con trai 28 tuổi còn độc thân. Sau khi tôi thông báo muốn tái hôn, con trai phản đối không được, liền giận bố, chuyển ra khỏi nhà.Có hai lý do để con trai phản đối cuộc hôn nhân của tôi. Một là, con luôn muốn mẹ mình là người phụ nữ duy nhất của đời tôi, dù bà ấy đã mất cách đây 12 năm.
Hai là, người tôi muốn kết hôn bằng tuổi con trai tôi, thua tôi tới tận 30 tuổi. Con cho rằng, một cô gái ở tuổi đó mà chấp nhận lấy người đáng tuổi bố mình thì chỉ là vì cô ấy yêu tiền của tôi mà thôi.
Dù tôi có nói thế nào, con cũng không muốn chấp nhận. Sau khi thấy thái độ kiên quyết của tôi, con dọn hành lý rời khỏi nhà với lời tuyên bố: “Con đi để bố thoải mái sống với cô vợ trẻ của bố”.

Tôi nhận ra, con trai mình hay lén nhìn mẹ kế với ánh mắt dịu dàng (Ảnh minh họa: Sina).
Thái độ và hành động của con khiến tôi rất buồn. Nhưng tôi cũng không vì thế mà không màng tới hạnh phúc của đời mình.
12 năm trước, vợ tôi qua đời sau khi phát hiện một căn bệnh nan y ở giai đoạn muộn. Sự ra đi của vợ thực sự đã khiến tôi ngã quỵ một thời gian vì đau đớn.
Tôi và vợ đã có 20 năm gắn bó, cùng nhau lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Trải qua bao nhiêu gió dập mưa vùi, bao nợ nần khốn khổ vì đói nghèo và làm ăn thất bại, chúng tôi mới có được cơ ngơi đủ đầy.
Đến khi công việc kinh doanh thuận lợi, con bắt đầu lớn, tiền bạc dư dả, tưởng vợ chồng có thể thảnh thơi hưởng thụ cùng nhau thì cô ấy “ra đi”. Sự mất mát này đối với tôi là quá lớn.
12 năm trôi qua, nỗi đau mất vợ nguôi dần nhưng nhớ thương chưa bao giờ cạn. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tái hôn, cho đến khi gặp Hà.
Hà bằng tuổi con trai tôi, xinh đẹp, dịu dàng. Tôi quen cô ấy do hay ngồi ở quán cà phê nhỏ mà cô ấy góp vốn cùng bạn thân. Lúc đầu, chúng tôi xưng hô chú - cháu đúng như khoảng cách tuổi tác của mình.
Một lần, tôi đến quán lúc chiều muộn. Quán vắng, còn Hà vội vàng quẹt nước mắt đứng dậy pha cà phê cho tôi. Cô ấy hỏi tôi, giờ này người ta đều hối hả về nhà, sao tôi lại ghé quán, có phải có tâm sự gì không?
Tôi kể vợ tôi mất lâu rồi, con trai đi công tác. Tôi rất sợ thời điểm hoàng hôn buông xuống bởi nhìn rõ sự cô đơn của chính mình. Tôi muốn ra đường, muốn ở nơi có thể nhìn người qua lại.
Có lẽ vì thấy tôi không ngần ngại phơi bày tâm trạng, Hà đã kể cho tôi nghe chuyện cô ấy vừa phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình và quyết định hủy hôn.
Tôi động viên Hà: “Cứ nghĩ tích cực lên, cuộc đời đã cứu cháu một bàn thua rồi đấy. Còn hơn cưới về mới biết, thành ra dở dang”. Chúng tôi, một già - một trẻ đã trở thành bạn tâm giao của nhau như thế.
Tôi thích Hà, thích trò chuyện cùng cô ấy. Sự dịu dàng, chịu khó lắng nghe của cô gái trẻ như một tấm nhung mềm ôm lấy sự cô đơn của người đàn ông đang bước vào tuổi xế chiều như tôi. Cái tuổi đã không còn nhiều ước mơ, chỉ có nhiều hồi tưởng về kỷ niệm và sự nuối tiếc.
Một dạo, tôi gặp vấn đề về sức khỏe, nằm viện mất một tuần mới về nhà dưỡng bệnh. Hà gọi điện, biết tôi ốm liền tìm đến thăm nhà. Hôm đó, nhìn cô gái trẻ giúp bóc thuốc ra khỏi vỉ, lòng tôi tràn ngập xúc động.
Tôi nói: “Lâu lắm, mới lại có người chăm sóc chú kiểu này”. Không ngờ, Hà dịu dàng ngồi xuống, nắm lấy bàn tay tôi: “Nếu anh không chê em vụng dại, em có thể chăm sóc anh nhiều hơn như thế này”.
Tôi đã suy nghĩ, do dự rất nhiều. Cô ấy còn trẻ quá và rất xinh đẹp. Cô ấy không nên vì một lần mất niềm tin vào đàn ông mà vội vàng đến với một người lớn tuổi như tôi. Nhưng Hà không cho đó là sự lấp chỗ trống trong lòng. Cô ấy nói, cô ấy yêu sự điềm đạm, từng trải của tôi. Cô ấy yêu cả sự cô đơn của tôi.
Ở tuổi gần 60, tôi không nghĩ mình có thể yêu thêm lần nữa. Nhưng Hà cho tôi cơ hội và tôi đã mạnh mẽ nắm lấy. Ngoài việc tôi lớn hơn nhiều tuổi, tôi tin rằng, mình có thể che chở cho Hà, cho cô ấy cuộc sống yên ổn cả về tinh thần lẫn vật chất. Không muốn mất thời gian, chúng tôi quyết định kết hôn.
Và kết quả là con trai tôi nổi giận dọn đồ ra khỏi nhà, thuê một căn hộ sống riêng để tỏ rõ sự bất mãn của mình. Dù rất buồn, tôi cũng xác định, con rồi sẽ có cuộc sống riêng, tôi cũng phải sống cuộc đời mình. Sống thế nào để bản thân vui vẻ, hạnh phúc là được.
Chỉ có điều, sau khi tôi cưới vợ, con trai tôi bỗng rất hay ghé về nhà. Hầu như ngày nào con cũng ghé về nhà ăn cơm tối. Trong khi trước đó, thỉnh thoảng 1-2 tuần, con mới về qua nhà để lấy vài thứ đồ.
Con trai không vui vẻ nói cười như trước, nhưng thái độ có vẻ đã dễ chịu hơn hồi con dọn ra ngoài. Con lạnh lùng với bố nhưng lại rất hay hỏi han mẹ kế, ngôn từ rất dịu dàng.
Con không gọi mẹ kế là mẹ hay dì mà gọi là chị. Tôi nhắc con sửa cách xưng hô, con lại bảo: “Gọi như thế nào quan trọng gì bố. Chị ấy chỉ chào đời trước con vài tháng thôi đấy”.
Tôi nghĩ sự thay đổi của con là do con đã chấp nhận sự thật này. Con hiểu cho quyết định của tôi và không bất bình nữa. Ít nhất, con cũng gây khó dễ cho mẹ kế. Vậy là tốt lắm rồi.
Thế nhưng vài hôm trước, tôi bắt gặp con đứng lặng ở phòng khách, ngắm nhìn bức ảnh cô vợ trẻ của bố treo trên tường nhà. Con đứng nhìn rất chăm chú, sau đó đưa tay chạm lên khuôn mặt trên bức ảnh. Khi nghe tiếng tôi, con giật mình quay ra rồi vội vàng về phòng.
Hành động này của con khiến tôi khó hiểu. Con giống như một kẻ đang yêu ngắm nhìn người mình yêu.
Tôi nghĩ đến việc dạo này con hay về nhà vào bữa cơm chiều với lý do lười tự nấu, ăn quán không hợp khẩu vị. Tôi nhớ đến những lời nói dịu dàng khi con hỏi han mẹ kế việc gì đó. Và cả hình ảnh tôi vừa thấy, con trai tôi lặng ngắm vợ mới của tôi.
Tôi đã nghĩ đến điều không nên nghĩ: Con trai tôi thích chính mẹ kế của mình. Cả hai người bằng tuổi, cách nhìn cuộc sống, suy nghĩ và cả ngôn ngữ cũng rất hợp nhau.
Có khi nào, vẻ đẹp, sự dịu dàng của vợ tôi đã khiến con trai tôi rung động? Trước đó, tôi chưa từng thấy con công khai bạn gái lần nào. Con luôn nói chưa gặp người phù hợp.
Tôi lo lắng, sợ cảm nhận của mình là đúng. Tôi không biết có nên nói những suy nghĩ này của mình cho vợ để cô ấy biết cách cư xử cẩn thận với con riêng của chồng? Hay tôi nên trò chuyện với con trai như hai người đàn ông, dập tắt những suy nghĩ không hay của con từ trong trứng nước?
Chuyện này tôi không chắc chắn, chỉ sợ mình thiếu tế nhị sẽ “làm khó” những người mình yêu thương. Tôi nên cư xử thế nào cho đúng để tránh những chuyện không hay mà tôi đang lo lắng?