Nay vào diễn đàn mới thấy có cuộc thi rất bổ ích nhưng đã quá muộn vì viết truyện sex không hề dễ và nhanh chút nào... nên thế tôi xin phép tham gia một câu truyện ngắn, không biết đủ thời gian hay không nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian quy định, nhưng không hoàn thành được thì cũng đành chịu vì biết đến cuộc thi này muộn quá. Cảm ơn các xamer! Tôi xin phép gửi trước chương 1.
Chương 1: Linh Nhi và ba chồng
Ba ơi!!!! –Cô gái mở chiếc cửa gỗ đơn sơ và bước vào sân nhà, cô đang mặc trên mình một chiếc váy xòe dài đến đầu gối, trông chiếc váy có vẻ khá cũ… Tuy nhiên nó vẫn không làm vẻ xinh đẹp của cô gái bị giảm đi một chút nào.
Linh Nhi năm nay vừa mới bước sang tuổi 25, nàng đã lấy chồng và vừa có một cậu con trai mới 3 tháng tuổi. Linh Nhi cầm trên tay một chiếc giỏ đựng đầy hoa dại, nàng dạo bước vào sân nhà bằng đất cũ kỹ, nàng mỉm cười vừa đi vừa nhìn những con vật nuôi trong sân nhà mình, trông nàng toát lên một năng lượng rất tích cực, với gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt sáng và làn da trắng mịn, trông nàng xinh như một nữ thần vậy.
-Con về rồi hả… -Ở trong nhà bước ra một ông cụ đã khá già, trên tay cụ đang ẵm một đứa trẻ, là con trai của Linh Nhi.
-Ba!!! Hỏa Nhi ngủ chưa ba? –Linh Nhi khẽ đặt chiếc giỏ xuống đất và đi tới đỡ hộ ba mình.
-Khà khà… Vừa mới ngủ, vừa mới ngủ, tiểu quỷ này mới ba tháng tuổi mà nghịch quá... –Ông già cười và đưa Hỏa Nhi cho Linh Nhi, đúng lúc Linh Nhi đưa tay đỡ Hỏa Nhi, tay ông cụ có lướt qua vú của Linh Nhi khiến ông già ngượng chín mặt. Bởi vì thời đại này, ngoài những bộ váy cổ trang phụ nữ ở đây đều không có áo ngực để mặc, nhất là những cô gái có con, họ phải cuốn những chiếc vải mỏng hơn, tiện hơn để tiện cho việc cho con bú. Vì thế cú chạm vừa rồi, ông già cảm nhận rất rõ bầu ngực to mềm mại của Linh Nhi.
-Bé yêu của mẹ! Ngủ ngoan quá… -Linh Nhi mỉm cười nhìn bé Hỏa Nhi mà trong lòng vô cùng hạnh phúc. Còn ông già thì khom người cầm giỏ hoa của Linh Nhi mang vào nhà, lão muốn tránh mặt vì xấu hổ khi lỡ tay chạm vào ngực của con bé.
Đây là lão Lâm, lão năm nay đã ngoài 80, lão là một lão già như bao lão già khác, là một người bố như bao người bố khác, và cũng là một người ông, một người bố chồng như bao người khác… Tuy nhiên lão chỉ khác với người ta lão là một lão nô… Một nô bộc cho một nữ vương của vùng đất xa xôi này.
Lão nhìn nhỏ bé gầy gò, cao có 1m55 nhưng trông lão rất rắn rỏi hoạt bát và chăm chỉ, lão còn là một người rất trung thực, lão có một đứa con trai tên Hùng Nghị, tuy nhiên hắn ta lại là một người không mấy tốt đẹp gì với bản tính chăng hoa và đôi lúc còn rất cục tính.
Năm trước Hùng Nghi có cưới Linh Nhi về làm vợ, là một kẻ chăng hoa và đẹp mã Hùng Nghi đã chiếm được tình cảm của Linh Nhi, cô gái đẹp nhất vùng ấy bấy giờ. Linh Nhi với chiều cao 1m70 nàng như một đóa hoa đẹp nở giữa thời kỳ đen tối này.
Gọi là thời kỳ đen tối bởi đứng đầu vùng đất này là một nữ vương cực kỳ ác độc, cô ta nổi tiếng với việc giết chóc không ghê tay, tuy nhiên đó chỉ là tin đồn của những người chưa từng tiếp xúc với nàng. Chẳng một ai dám lại gần cái cung điện trên đỉnh núi đó, bởi vì người dân đồn nhau cứ hễ ai lại gần ngọn núi đó thì sẽ bị bay mất hồn phách, còn bước chân đến gần cung điện đó sẽ chết ngay tức khắc.
Nhưng chỉ duy nhất có một mình lão Lâm được bén mảng lên đó… Đơn giản bởi vì lão đã được nữ vương chọn làm người hầu hạ cho mình… Bởi những kẻ hầu người hạ cũ của nữ vương đã bị bà giết chết… Và đó cũng chỉ là một tin đồn…
-Ba nấu cơm rồi, con ăn rồi ngủ đi nhé… -Lão Lâm nói rồi xách một chiếc túi lên chiếc vai gày gò của mình.
-Ba… Ba lại lên núi ạ? –Linh Nhi nhíu lông mày lại lo lắng cho ông cụ. Mặc dù mới ở với lão Lâm vài tháng nhưng Linh Nhi lại rất quý ông, coi ông như cha đẻ của mình, bởi vì ông đối xử với nàng rất tốt, tốt hơn Hùng Nghị nhiều.
-Ừ… Ba lại phải lên rồi… Con ở nhà cẩn thận cửa nẻo… Cái thằng trời đánh Hùng Nghị mà về thì bảo nó ở nhà chờ ba, ba có chuyện muốn nói với nó… -Lão Lâm cau mày lại nói.
-Ba không lên đó được không? Ba không sợ chết hay sao? –Linh Nhi nhíu lông mày lại nhìn lão Lâm.
-Ba không… Con à… Đây là công việc của ba… Ba đã được nữ vương chọn, ba không thể nào trái lời con à… -Lão Lâm cúi mặt lắc đầu.
-Nhưng… Cô ta là kẻ tàn ác… Ba phải cẩn thận… -Linh Nhi lo lắng cho ba chồng.
-Tàn ác? Con đừng nói thế kẻo mang họa vào thân… Đó chỉ là tin đồn thôi con à… Nữ vương là một người tốt bụng không như con nghĩ đâu… -Lão Lâm ngẩng mặt lên nhìn con dâu rồi giải thích.
-Vậy ạ? Con không biết… Nhưng… -Linh Nhi ấp úng.
-Không sao đâu con à… Ta biết phận ta… Ta cũng rất xin lỗi con khi đứa con ngỗ nghịch của ta không có trách nhiệm với con… Ta xin lỗi… -Lão Lâm xấu hổ cúi mặt xuống.
-Không sao đâu ba ạ, chỉ cần có ba con chẳng cần cái tên đần độn kia! Hmm… -Linh Nhi cau mày bặm môi lại nói. Trông nàng đáng yêu vô cùng với vẻ mặt tức giận nhưng trông đáng yêu vô cùng.
-Khà khà… Cảm ơn con đã chấp nhận ở căn nhà tồi tàn này… -Ông Lâm cười ngại rồi nhìn căn nhà gỗ nhỏ bé của mình.
-Dạ… Ba mẹ con dậy theo chồng là phải theo đến cuối đời, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa… Đây cũng là do con lựa chọn… Ba đừng ngại nha! –Linh Nhi cười tươi nhìn ông Lâm.
-Haizzz… Con đúng là một cô gái tốt bụng… Thôi con ăn cơm đi kẻo nguội, ta lên núi đây… -Lão Lâm nói rồi gật gù bước ra khỏi nhà.
-Dạ… -Linh Nhi ẵm Hỏa Nhi trong nhà nhìn theo bóng dáng của ba chồng, ông cụ khổ quá, không biết lên núi hầu hạ người ta thế nào, nhưng khi ở nhà ba luôn chăm sóc nàng từng li từng tí, như thể ba ngại vì đứa con ngỗ nghịch của ông. Linh Nhi mím môi lại, tại sao lại bị tên Hùng Nghị đó lừa chứ, nếu không phải vì có đứa con này, nàng đã không bao giờ lấy hắn làm chồng.
Linh Nhi tiếp tục bước ra ngoài sân và nhìn theo ba chồng, nàng nhìn về phía xa nơi ngọn núi mà ba chồng sẽ đi lên đó… Trong lòng nàng không khỏi lo lắng, nhưng hôm nay lần đầu nàng nghe thấy ba bênh vực nữ vương, có khi nào trong chuyện này có uẩn khúc gì đó.
-A! Cái con gà điên này, có tin ta sẽ bắt người cho vào nồi không? –Linh Nhi giật mình khi có con gà vừa mổ vào đôi hài của nàng.
-Ha ha… Vậy mà cũng chạy nữa… Ha ha… -Linh Nhi ôm miệng cười khi thấy con gà chạy té khói về chỗ mấy con lợn. Linh Nhi quay lại nhìn vào căn nhà gỗ nhỏ, mặc dù ở đây không đầy đủ như những biệt phủ khác nhưng nàng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, trừ cái tên Hùng Nghị đáng ghét đó ra thì mọi thứ đều rất tốt.
-RUỲNH!!! –Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên phía cung điện của nữ vương, Linh Nhi lo lắng nhìn lên đó, tuy nhiên đây chỉ là hiện tượng thường thấy, có thể đó là do nữ vương tức giận hay ai đó lại lén lên núi để nộp mạng đây mà. Linh Nhi thở dài rồi ẵm Hỏa Nhi vào trong nhà và đóng kín cửa.
Đây là một thời kỳ đen tối của đại lục này, ai nấy đều khiếp sợ trước sức mạnh và sự tàn ác của nữ vương, đã có rất nhiều người có ý định chống lại tuy nhiên đều đại bại trước sức mạnh của nữ vương kia.
Người xưa có nói, chỉ có duy nhất một người có thể ngăn chặn được sức mạnh to lớn này của nữ vương, đó chính là chồng của cô ta… Tuy nhiên đã rất lâu rồi không một ai nhìn thấy người đó… Có nhiều người đã nói anh ta đã bị nữ vương kia giết chết trong một lần làm cô ta phật ý. Dù lý do là gì thì mọi người đều rất sợ cô nữ vương bí ẩn này.
….