CHƯƠNG 1 — NGƯỜI TRỞ VỀ
Mưa rơi suốt bảy tiếng.
Con đường lên thị trấn Vân Xuyên quanh co như một dải rắn đen quấn quanh sườn núi. Đèn xe cảnh sát cắt ngang màn sương đặc quánh, phản chiếu lên những vách đá ướt nước.
2 giờ 17 phút sáng.
Một thi thể được phát hiện.
Là vụ đầu tiên sau tám năm mất tích liên hoàn.
Không ai ngủ.
Không ai dám ngủ
Hiện trường nằm ở cuối một đường hầm bỏ hoang thuộc khu mỏ cũ.
Mùi nước đọng, rêu mục và kim loại han gỉ bốc lên lạnh buốt.
Một cảnh sát trẻ vừa cúi xuống đã nôn ngay cạnh ray tàu.
“Đội trưởng…” Anh ta mặt trắng bệch.
“Có gì đó không ổn.”
Người đàn ông đứng phía trước không quay đầu.
Cao, vai rộng, áo khoác đen thấm nước mưa.
Ánh đèn pin hắt nghiêng qua sống mũi sắc lạnh.
Lục Trầm.
Đội trưởng tổ trọng án đặc biệt.
Anh nhìn thi thể dưới đất rất lâu.
Người chết là nam, khoảng ba mươi tuổi.
Điều kỳ lạ là không có dấu hiệu vật lộn.
Không có máu.
Không có biểu cảm đau đớn.
Người kia nằm ngay ngắn như đang ngủ.
Hai tay đặt trước bụng.
Áo sơ mi sạch sẽ đến mức quỷ dị.
Môi hơi cong lên.
Giống như…
đang mỉm cười.
“Pháp y đâu?” Lục Trầm hỏi.
“Đang trên đường.”
Một người khác tiến lên, giọng thấp xuống:
“Nhưng đội trưởng…”
“Hình như trong miệng nạn nhân có gì đó.”
Đèn pin lia tới. Một góc giấy trắng nhô ra giữa hai hàm răng tái nhợt.
Lục Trầm đeo găng tay, kéo ra.
Là một mẩu giấy gấp đôi.
Trên đó chỉ có một dòng chữ:
Người tiếp theo sẽ trở về.
Không khí xung quanh lập tức lạnh xuống.
Có người rùng mình.
Tám năm.
Mỗi năm một người mất tích. Không tìm thấy xác.
Không có hung thủ.
Camera luôn mất tín hiệu đúng bốn mươi bảy phút.
Hiện trường chỉ để lại một hộp diêm cũ.
Bây giờ, xác đầu tiên xuất hiện.
Như một lời tuyên chiến.
Lục Trầm nhìn mẩu giấy rất lâu.
Sau đó nói:
“Gọi cô ấy tới.”
Một cảnh sát sửng sốt.
“Ý anh là…”
“Lạc Tranh.”
Trong khoảnh khắc, không khí im bặt.
Giống như ai đó vừa nhắc tới một cái tên không nên tồn tại.
“Đội trưởng…” người kia khó xử,
“Nghe nói cô ấy không nhận án nữa.”
Lục Trầm cúi đầu châm thuốc. Lửa đỏ bùng lên trong bóng tối.
Ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ.
“Cô ấy sẽ nhận.”
4 giờ sáng.
Mưa chưa dứt. Chiếc xe jeep màu đen dừng trước khu phong tỏa.
Cửa xe mở ra. Đôi giày da chạm xuống nền đất ướt.
Mọi người gần như đồng thời quay đầu nhìn.
Người phụ nữ mặc áo khoác đen dài, tóc buộc thấp hơi rối vì gió.
Dáng người mảnh nhưng thẳng.
Rất trắng. Môi đỏ nhạt.
Ánh mắt lạnh như phủ một tầng sương mỏng.
Điều đầu tiên cô làm không phải nhìn hiện trường.
Mà là lấy thuốc.
Tiếng bật lửa vang lên một cái tách rất khẽ.
Ngọn lửa nhỏ soi sáng gương mặt sắc lạnh.
Cô cúi đầu rít một hơi.
Khói trắng tan trong màn mưa.
Một cảnh sát trẻ vô thức nuốt nước bọt.
Đẹp.
Nhưng khiến người ta không dám tới gần.
Lạc Tranh.
Người từng khiến cả giới điều tra vừa kính vừa sợ.
Cũng là người đã biến mất khỏi ngành suốt ba năm.
“Hiện trường đâu?”
Giọng cô hơi khàn.
Rất nhạt.
Lục Trầm bước ra khỏi bóng tối.
“Trong hầm.”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Yên lặng vài giây.
Lạc Tranh nhìn anh từ đầu đến chân.
“Anh là đội trưởng mới?”
“Lục Trầm.”
“Ừ.”
Cô gật đầu.
Rồi rít thêm một hơi thuốc.
“Trông không giống đồ vô dụng.”
Một nhóm cảnh sát phía sau nghẹn họng.
…
Người phụ nữ này nói chuyện kiểu gì vậy?
Điều khiến họ càng bất ngờ hơn là Lục Trầm không tức giận.
Anh chỉ nhìn cô. Rất lâu.
Giọng thấp hơn bình thường:
“Cô cũng không giống lời đồn.”
Lạc Tranh nhướn mày.
“Lời đồn gì?”
“Khó ở.”
Khóe môi cô cong lên rất nhẹ.
Lần đầu tiên có chút ý cười.
“Anh có vẻ chịu được.”
Trong đường hầm.
Không khí lạnh buốt.
Lạc Tranh ngồi xổm trước thi thể chưa đầy ba mươi giây.
Sau đó nói:
“Không chết ở đây.”
Toàn bộ hiện trường im lặng.
Một pháp y cau mày:
“Cô còn chưa khám”
“Giày quá sạch.”
Cô chỉ xuống đế giày nạn nhân.
“Đường vào đây đầy bùn đỏ. Nếu tự đi vào hoặc bị kéo lê, ít nhất phải có đất dính vào khe đế.”
Mọi người sững lại.
Lạc Tranh kéo nhẹ cổ áo thi thể.
“Da sau gáy có dấu ép.”
“Đã bị đặt trên bề mặt cứng ít nhất mười hai tiếng trước khi chuyển tới.”
Cô cúi xuống ngửi cổ áo.
Rồi bất ngờ cười rất nhạt.
“Có mùi thuốc sát trùng.”
“Thi thể từng được bảo quản.”
Một cảnh sát run giọng:
“Ý cô là hung thủ giữ xác lại?”
“Không.”
Lạc Tranh đứng dậy.
Ánh mắt lướt qua thi thể như đang nhìn một đề bài.
“Hắn chăm sóc nạn nhân.”
Mọi người chết lặng.
Cô tiếp tục:
“Quần áo sạch.”
“Móng tay được cắt.”
“Không có dấu trói kéo dài.”
“Biểu cảm thư giãn.”
“Hắn không muốn nạn nhân đau.”
Dừng một giây.
Lạc Tranh nhìn mẩu giấy.
“Đây không phải giết người vì khoái cảm.”
“Là sở hữu.”
Lục Trầm nhìn cô.
“Cụ thể?”
Lạc Tranh cúi đầu châm thêm một điếu thuốc.
Khói trắng lướt qua gương mặt lạnh tanh.
“Hung thủ không muốn họ rời đi.”
“Hắn muốn giữ họ lại.”
“Giống như…”
Cô nhìn thi thể.
“…nuôi một món đồ thuộc về mình.”
Sống lưng mọi người lạnh toát.
Lục Trầm không nói gì.
Ánh mắt dừng trên ngón tay cầm thuốc của cô.Rất trắng.
Có vài vết sẹo cũ.
Không biết vì sao anh đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này rất mệt.
Kiểu mệt được giấu cực sâu.
“Cô thấy gì nữa?” anh hỏi.
Lạc Tranh bước về phía ray tàu cũ. Cúi người.
Nhặt lên một hạt bụi màu xám. Cô xoa nhẹ.
Sắc mặt bỗng thay đổi.
“Khoáng silicat.”
“Không có trong khu mỏ này.”
Cô quay đầu.
Mắt đen lạnh hẳn xuống.
“Thi thể bị chuyển từ nơi khác.”
“Và nơi đó…”
Cô nhìn sâu vào bóng tối cuối đường hầm.
“…rất có thể vẫn còn người sống.”
Ngay lúc đó, Tách.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ sâu trong bóng tối.
Giống như tiếng bật lửa.
Lạc Tranh ngẩng đầu.
Ánh mắt đông cứng.
Mùi thuốc lá rất nhạt theo gió lạnh trôi tới.
Trong bóng tối sâu hun hút.
Có người đang đứng.
Nhìn họ. Rồi biến mất.
...Hết chương1....