🎥GIÓ ĐI QUA NƠI ANH ĐỨNG
Tác giả: Trình Ca
CHƯƠNG 16: NGƯỜI CHA ĐÃ CHẾT
23 giờ 26 phút.
Manhthuong nhìn tin nhắn rất lâu.
Anh không lập tức chạy theo.
Không phải vì anh nghe lời Trình Ca.
Mà vì lần đầu tiên, anh hiểu một điều đáng sợ:
Người đàn ông kia không muốn anh cứu Trình Ca.
Ông ta muốn anh không xuất hiện.
Điều đó có nghĩa—
Trình Ca đang đi thẳng vào một cái bẫy được chuẩn bị riêng cho cô.
Anh gọi cho Lâm.
Không ai nghe.
Gọi lần thứ hai.
Vẫn không.
Manhthuong đứng dậy.
Anh lấy áo khoác.
Rồi dừng lại trước cửa.
Ba năm trước, anh từng để Trình Ca đi một mình.
Kết quả là cô mất ký ức.
Lần này anh sẽ không lặp lại.
Nhưng anh cũng không thể lao vào mà không biết đối phương muốn gì.
Anh mở tập hồ sơ mẹ Trình Ca để lại.
Ở cuối trang có một dòng nhỏ mà lúc trước anh bỏ qua:
“Nếu Diên Ca đến căn nhà cũ, hãy để cô ấy đi vào một mình.”
Bên dưới là một ký hiệu.
M.T.
Manhthuong khựng lại.
M.T.
Tên viết tắt của anh.
Không phải người khác.
Mẹ Trình Ca đã biết từ rất lâu rằng anh sẽ là người đọc dòng này.
Anh hiểu.
Bà không bảo anh đứng ngoài.
Bà muốn anh đi theo nhưng không xuất hiện.
Một cách khác để bảo vệ cô.
Manhthuong cười khẽ.
“Dì vẫn tính trước cả tôi.”
23 giờ 41 phút.
Căn nhà cũ nằm ở cuối con đường ven núi.
Không đèn.
Không người.
Trình Ca đứng trước cổng.
Cô nhìn căn nhà.
Một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ chạy qua người.
Nơi này…
cô từng sống.
Cũng từng chết ở đây một lần.
Không phải chết về thể xác.
Mà là chết đi phần ký ức của mình.
Lâm đứng cạnh.
“Cô chắc muốn vào?”
“Ừ.”
“Không sợ?”
“Có.”
“Vậy vẫn vào?”
Trình Ca nhìn anh.
“Anh có biết tại sao người ta thường sợ bóng tối không?”
“Vì không nhìn thấy gì.”
“Không.”
Cô mở cổng.
“Vì trong bóng tối, trí tưởng tượng luôn đáng sợ hơn sự thật.”
Cánh cổng kêu két một tiếng.
Cô bước vào.
Lâm theo sau.
Phòng khách vẫn còn chiếc đàn piano cũ.
Trình Ca đưa tay chạm lên.
Một ký ức hiện ra.
Mẹ cô ngồi trước đàn.
Cô bé mười tuổi đứng bên cạnh.
Một cậu bé lớn hơn cô vài tuổi ngồi trên bậc thềm.
Là
Manhthuong.
Cô bé hỏi:
“Anh tên gì?”
Cậu bé không trả lời.
“Anh không biết nói à?”
Cậu bé quay sang.
“
Manhthuong.”
“Khó nghe.”
“Vậy em gọi gì?”
Cô bé suy nghĩ.
“Gọi anh là…”
Cô cười.
“…anh Gió.”
Cậu bé nhíu mày.
“Vì sao?”
“Vì anh lúc nào cũng chạy.”
“Anh không chạy.”
“Có.”
Cô bé chạy theo.
“Anh chạy nhanh quá.”
Ký ức tan biến.
Trình Ca đứng bất động.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
“Chúng ta…”
Cô nói rất khẽ.
“…đã từng gặp nhau ở đây.”
Lâm nhìn cô.
“Ừ.”
“Anh biết?”
“Biết.”
“Vậy tại sao không nói?”
“Vì
Manhthuong không muốn cô nhớ.”
Cô quay lại.
“Anh ấy biết?”
“Biết.”
Trình Ca im lặng.
Lâm nói tiếp:
“Nhưng anh ấy không biết cô đã nhớ đến mức nào.”
Cô không trả lời.
Bởi lúc này cô đã hiểu.
Manhthuong chưa bao giờ thực sự giấu cô vì không tin cô.
Anh giấu cô vì sợ ký ức sẽ giết cô.
Một tiếng piano vang lên.
Cạch.
Một phím tự động hạ xuống.
Rồi phím thứ hai.
Thứ ba.
Một giai điệu quen thuộc vang lên.
Trình Ca đứng sững.
Đó là bài mẹ cô từng chơi.
Nhưng ở cuối bài—
có một đoạn chưa bao giờ tồn tại.
Cô bước tới.
Phía sau đàn piano có một ngăn bí mật.
Bên trong là một chiếc hộp.
Cô mở.
Một bức thư.
Không phải của mẹ.
Mà của một người đàn ông.
“Diên Ca.”
Cô run tay.
Dòng đầu tiên:
“Nếu con đọc được thư này, có nghĩa là con đã trở lại căn nhà mà ta từng hứa sẽ không bao giờ để con phải quay lại.”
Cô đọc tiếp.
“Ta biết con sẽ muốn biết ta là ai.
Ta cũng biết con sẽ hận ta.
Nhưng có một điều con phải nhớ:
Ta chưa bao giờ bỏ con.”
Trình Ca nhìn chữ ký.
Chỉ có hai chữ:
Tống Duy.
Cha cô.
Người mà mọi người nói đã chết.
Cô siết chặt lá thư.
“Ông ấy còn sống…”
Lâm không nói.
Trình Ca lật sang trang cuối.
Một câu duy nhất:
“Người con cần đề phòng nhất không phải người đang đứng trước mặt con.”
“Mà là người đã ở bên con suốt ba năm qua.”
Trình Ca ngẩng lên.
Lâm nhìn cô.
“Cô nghĩ là tôi?”
“Không.”
“Vậy ai?”
Trình Ca không trả lời.
Cô nhìn ra cửa.
Bên ngoài có một bóng người.
Một người phụ nữ.
Cô ta đứng dưới mưa.
Trình Ca nhận ra ngay.
Người phụ nữ ở bệnh viện.
Cô mở cửa.
“Cô là ai?”
Người phụ nữ nhìn cô.
“Cuối cùng cô cũng nhớ.”
“An Nhiên đâu?”
“An toàn.”
“Đưa cô ấy ra đây.”
“Không được.”
“Vậy tôi sẽ tìm.”
Người phụ nữ mỉm cười.
“Cô vẫn nóng nảy như mẹ cô.”
“Đừng nhắc mẹ tôi.”
“Vậy nói về cha cô.
Trình Ca lạnh giọng:
“Ông ấy ở đâu?”
“Đằng sau cô.”
Trình Ca quay lại.
Không có ai.
Khi quay lại—
người phụ nữ đã đứng ngay trước mặt.
Cô ta đưa cho Trình Ca một chiếc chìa khóa.
“Phòng ngủ cũ.”
“Có thứ cô cần.”
“Cái gì?”
“Sự thật về đêm mẹ cô chết.”
Trình Ca nắm lấy chìa khóa.
“Cô muốn gì?”
“Không gì.”
“Không ai giúp tôi vô điều kiện.”
Người phụ nữ cười.
“Đúng.”
“Vậy điều kiện?”
“Sau khi biết sự thật…”
Cô ta nhìn thẳng vào mắt Trình Ca.
“…cô phải tự quyết định có giết cha mình hay không.”
Nói xong, cô ta quay người rời đi.
Trình Ca không đuổi.
Cô biết đây vẫn là một cái bẫy.
Nhưng cô cũng biết—
đôi khi chỉ có cách bước vào bẫy mới biết ai đang giăng dây.
Cùng lúc đó.
Manhthuong đã vào căn nhà.
Anh không xuất hiện trước mặt Trình Ca.
Anh đi theo một lối khác.
Phía sau bếp có một đường hầm.
Anh bước xuống.
Cuối đường hầm là một căn phòng nhỏ.
Có người đang chờ.
Người đàn ông ngồi quay lưng.
Manhthuong nhận ra ông ngay lập tức.
“Cha.”
Người đàn ông không quay lại.
“Con vẫn nhận ra ta.”
“Con đã nhìn thấy ông.”
“Không.”
“Con nhìn thấy ông trong ảnh.”
“Vậy là đủ.”
Manhthuong bước tới.
“Ông đã lừa con.”
“Ừ.”
“Ông giả chết.”
“Ừ.”
“Ông để con nghĩ ông chết ba năm.”
“Ừ.”
“Ông để An Nhiên biến mất.”
“Ừ.”
“Ông để Trình Ca mất trí nhớ.”
Người đàn ông im lặng.
Manhthuong siết tay.
“Trả lời con.”
“Ta không làm cô ấy mất trí nhớ.”
“Vậy ai?”
“Chính cô ấy yêu cầu.”
“Ông biết?”
“Ta biết.”
“Vì sao?”
Người đàn ông quay lại.
Gương mặt già đi rất nhiều.
Nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.
“Vì nếu cô ấy nhớ tất cả…”
Ông dừng lại.
“…con sẽ chết.”
Manhthuong cười lạnh.
“Con không cần ông bảo vệ.”
“Con luôn nói vậy.”
“Nhưng ba năm trước…”
“Con đã chết.”
Manhthuong khựng lại.
Cha anh đứng lên.
“Con chết trên giấy tờ.”
“Nhưng người mà bọn chúng truy đuổi…”
Ông nhìn anh.
“…không phải con.”
“Là Trình Ca.”
Manhthuong im lặng.
“Con không hiểu sao?”
“Cô ấy là chìa khóa.”
“Chìa khóa của cái gì?”
Người đàn ông lấy một chiếc hộp.
Đặt lên bàn.
Bên trong là một tấm ảnh cũ.
Trình Ca lúc mười tuổi.
Đứng cạnh một người đàn ông.
Manhthuong nhìn.
Anh nhận ra người đàn ông ấy.
Tống Duy.
Cha ruột của Trình Ca.
Nhưng phía sau ảnh có một dòng:
“Mẫu số 217 — người thừa kế duy nhất.”
Manhthuong hỏi:
“Người thừa kế cái gì?”
Cha anh nhìn anh.
“Đế chế mà ông ta xây dựng.”
“Và cũng là thứ mà ông ta muốn con gái mình phá hủy."
Trong căn nhà phía trên.
Trình Ca mở cánh cửa phòng ngủ cũ.
Bên trong có một chiếc giường trẻ em.
Một tủ gỗ.
Một con gấu bông cũ.
Cô bước tới.
Con gấu bông nằm trên bàn.
Cô vừa chạm vào—
click.
Một ngăn bí mật mở ra.
Bên trong là một chiếc máy ghi âm.
Cô bấm nút.
Giọng cha cô vang lên.
“Diên Ca.”
“Ta biết con sẽ tìm được nơi này.”
“Nếu con nghe được…”
“Có nghĩa là ta đã không thể nói trực tiếp với con.”
Trình Ca nhắm mắt.
“Cha xin lỗi.”
“Ta đã nói dối con.”
“Ta không phải người tốt.”
“Nhưng ta chưa bao giờ muốn con trở thành người giống ta.”
Giọng ông run nhẹ.
“Ba năm trước…”
“Con không giết ai cả.”
“Người con bắn…”
“là một người đóng thế.”
Trình Ca mở mắt.
Cô đã đoán đúng.
Nhưng câu tiếp theo khiến cô chết lặng.
“Người thật mà con nghĩ mình đã giết…”
“vẫn còn sống.”
“Và người đó…”
Giọng nói dừng lại.
“…là mẹ con.”
Chiếc máy ghi âm rơi khỏi tay cô.
Trình Ca đứng bất động.
“Mẹ?”
Một giọng nói vang lên phía sau.
“Đúng.”
Cô quay lại.
Một người phụ nữ đứng trong cửa.
Tóc dài.
Gương mặt đã có tuổi.
Nhưng đôi mắt ấy—
Trình Ca nhận ra ngay.
Đôi mắt cô đã nhìn thấy trong hàng trăm ký ức.
Người phụ nữ mỉm cười.
“Diên Ca.”
Trình Ca không thể nói.
Môi cô run lên.
“Mẹ…”
Người phụ nữ bước tới.
“Con gái.”
Trình Ca bật khóc.
Cô chạy đến.
Nhưng khi chỉ còn cách vài bước—
người phụ nữ giơ tay.
“Đừng lại gần.”
Trình Ca khựng lại.
“Vì sao?”
“Mẹ không còn là người con nghĩ.”
“Không…”
“Mẹ đã làm rất nhiều chuyện.”
“Con không quan tâm.”
“Nhưng mẹ quan tâm.”
Bà nhìn cô.
“Bởi vì nếu con ôm mẹ…”
Bà cười buồn.
“…con sẽ không bao giờ có thể quay lại với
Manhthuong nữa.”
Trình Ca sững người.
Phía dưới tầng hầm—
Manhthuong cũng vừa nghe thấy một tiếng động.
Anh quay đầu.
Cha anh nói:
“Con nghe thấy rồi?”
“Gì?”
Ông chỉ lên trần.
“Cô ấy đã gặp mẹ mình.”
Manhthuong lập tức quay người.
Cha anh giữ lấy tay anh.
“Đừng đi.”
“Buông con ra.”
“Con đi bây giờ…”
Ông nhìn anh.
“…sẽ không còn đường quay lại.”
Manhthuong nhìn ông.
“Con không cần đường quay lại.”
“Con chỉ cần cô ấy.”
Anh giật tay ra.
Chạy lên cầu thang.
Trên tầng hai, Trình Ca nhìn mẹ.
“Mẹ muốn con làm gì?”
“Quên
Manhthuong.”
“Không.”
“Con còn chưa nghe hết.”
“Con không cần.”
“Diên Ca.”
“Mẹ có thể bắt con quên ký ức.”
“Nhưng mẹ không thể bắt con ngừng yêu một người.”
Mẹ cô im lặng.
Trình Ca bước tới.
Lần này không khóc nữa.
“Con đã mất ba năm.”
“Con đã mất gia đình.”
“Con đã mất chính mình.”
“Con không mất anh ấy thêm lần nữa.”
Cô lau nước mắt.
“Con sẽ tìm ra sự thật.”
“Nhưng con tự quyết định mình yêu ai.”
“Không ai có quyền quyết định thay con.”
Người phụ nữ nhìn cô rất lâu.
Rồi bất ngờ mỉm cười..
“Đúng.”
“Đó mới là con gái của mẹ.”
Bà lấy từ túi áo một chiếc USB.
Đưa cho cô.
“Trong này có toàn bộ sự thật.”
“Nhưng đừng mở ở đây.”
“Vì người đang nghe chúng ta…”
Bà nhìn lên góc trần.
“…không phải người mà con nghĩ.”
Trình Ca nhìn theo.
Một camera nhỏ đang nhấp nháy.
Mẹ cô nói:
“Con phải đi ngay.”
“Còn mẹ?”
“Đi đi.”
“Con không bỏ mẹ.”
“Lần này…”
Bà ôm lấy cô.
“Là mẹ bảo con đi.”
Hai mẹ con ôm nhau.
Lần đầu tiên sau mười bảy năm.
Ngoài cửa—
tiếng bước chân vang lên.
Rất gần.
Trình Ca lập tức quay lại.
Manhthuong xuất hiện.
Hai người nhìn nhau.
Anh không nói gì.
Chỉ bước đến nắm lấy tay cô.
Mẹ cô nhìn hai người.
Một nụ cười buồn hiện lên.
“Cuối cùng…”
“hai đứa vẫn tìm được nhau.”
Rồi bà nhìn ra hành lang.
Sắc mặt đột nhiên thay đổi.
“Không.”
“Chạy đi!”
Một tiếng súng vang lên.
Kính cửa sổ vỡ tung.
Mẹ Trình Ca đẩy cô xuống.
Viên đạn xuyên qua vai bà.
Trình Ca hét lên:
“Mẹ!”
Manhthuong kéo cô xuống đất.
Tiếng súng thứ hai vang lên.
Nhưng lần này—
Trình Ca đã nhìn thấy người bóp cò.
Không phải bác sĩ Tần.
Không phải cha
Manhthuong.
Không phải Lâm.
Mà là—
An Nhiên.
Hết chương16....🌸