Chương 100: Ngày Biệt Ly
- Đấy! Bố chỉ thế là nhanh nha… Con tắm ở trường rồi mà, bố đi tắm đi ạ… -Như nói và cầm điện thoại lên để xem mạng xã hội. Nàng biết bố lại muốn tắm với mình nhưng thực sự không nên trần truồng trước mặt bố quá nhiều, ông ấy lại không chịu được thì khổ.
Việc lần trước chỉ là một phát sinh không đáng có, nhưng thực sự với căn bệnh của bố nàng không giúp ông ấy cũng không được. Nó vô tình khiến nàng có cảm giác lạ vì dù gì bố cũng là đàn ông khác giới, mặc dù nàng coi bố và mẹ như nhau.
Còn chưa kể nàng cũng có nhu cầu chứ không phải giúp bố trong trạng thái bình thường. Vì thế việc phát sinh hôm đó nằm ngoài dự liệu của nàng. Mặc dù trước đó nàng có cho bố sờ ti… Nhưng với quan điểm của gia đình nàng, đó cũng chỉ là những động chạm bình thường, như ngày xưa mẹ hay kiểm tra cơ thể nàng vậy.
Nhưng một điều nàng không biết rằng, cám dỗ giữa bố và con gái là một ranh giới rất mỏng manh dễ vỡ. Một cám dỗ mà chính ông Lý cũng không lường trước được.
Trong thâm tâm Như cũng luôn có những dự cảm như vậy, nên thế nàng hạn chế tối thiểu những chuyện sẽ khiến bố nàng “lên cơn” như việc tắm chung chẳng hạn. Nàng đã tắm với bố hai ba lần nhưng lần nào ông ấy cũng không chịu được, không giống như xưa, bởi vì lúc này nàng đã lớn, vú to, mông to, bướm lại nhạy cảm nên thế nàng rất ngại. Và những phát sinh trước đó khi nàng không thể tự chủ, thực sự khiến nàng thấy rất rất rất xấu hổ.
Dù gì nó cũng xảy ra rồi nên nàng coi như đó là một phần trị liệu bí mật để giúp bố vậy. Nhưng trách nhiệm của nàng lúc này cần phải giữ không để quan hệ này đi quá giới hạn. Và
nàng tin bố mình cũng sẽ không làm đến mức đó. Vì vậy những phát sinh này vẫn có thể chấp nhận được. Nàng sẽ coi đây là một loại tình cảm đặc biệt.
- Như này! Con ơi! –Ông Lý gọi Như vì ông nói mấy câu rồi thấy con bé vẫn bất động nằm ở ghế sofa mắt nhìn lên trần nhà đang mải suy nghĩ gì đó.
- Dạ… -Như giật mình mỉm cười quay sang nhìn bố.
- Con bé này, con tắm ở trường ngộ nhỡ… Haizzz… Bây giờ không có gì an toàn ngoài ngôi nhà của mình hết con à… -Ông Lý lo lắng nhưng không dám nói thẳng ra vì vấn nạn quay lén bên ngoài.
- Không sao đâu bố ạ… Trường con là trường quốc tế nên có phòng tắm riêng mà! Hi hi… -Như chống một chân lên và nhìn bố, vô tình làm chiếc váy bị tụt xuống lộ ra phần đùi trắng mịn của nàng.
- Trường quốc tế thì con vẫn nên cẩn trọng con à… -Ông Lý vừa nói vừa nhìn vào đùi Như rồi lại liếc lên mặt con bé.
- Tại hôm nay có hoạt động ngoài trời nên hơi nóng ý, sau đó con đi tắm luôn bố ạ, đây là lần đầu con tắm ở trường, lần sau con sẽ nghe lời bố! Hì!! –Như cười và duỗi thẳng chân kéo lại váy mình vì nàng đã thấy ánh mắt của bố, sau khi có những phát sinh kia, chưa bao giờ nàng phải để ý bố nhiều như vậy.
- Thôi được rồi! Con nhớ không có gì an toàn ngoài ngôi nhà này con nhé! Tắm rửa, nhớ chồng hay thủ dâm gì đó con cứ về đây! –Ông Lý nhìn Như nói với một vẻ mặt dặn dò rất tự nhiên trong khi ông vừa nói một câu hết sức tế nhị, như thể điều ấy diễn ra thường xuyên vậy.
- Eo ơi!!! Bố ý… -Như nhíu lông mày lại với nụ cười bất lực nhìn bố chằm chằm vì câu nói của ông.
- Khà! Khà! Thì lần trước bố con mình có chia sẻ về chuyện chăn gối của con với thằng Ninh đấy thôi! Khà! Khà! –Ông Lý cười lớn và gãi đầu gãi tai, ông tự cảm thấy bản thân mình gần đây đã thay đổi quá nhiều, nếu nói nặng hơn là biến chất. Con người vui vẻ nho nhã năm xưa hầu như đã không còn khi ông ở trước mặt Như, phải chăng do ông và con bé đã không còn khoảng cách?
- Hmm… Bố cứ làm như con lúc nào cũng thèm ý… -Như bĩu đôi môi đỏ ra lườm bố. Nàng biết bố cũng chỉ có ý tốt lo lắng cho nàng vì tuổi còn trẻ, chồng lại không để ý tới, bố sợ nàng sẽ khó chịu, dễ ảnh hưởng đến tâm sinh lý, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nên khi bố bỗ bã nói ra câu đó, nàng cũng không hề trách bố.
- Khà! Khà! Bố xin lỗi! Khà! Khà! Thôi bố đi tắm, lát nữa ở đây ăn cơm với bố nhé con! –Ông Lý cười ngại và đứng dậy. Mặc dù vậy ông vẫn rất hài lòng với tính cách dễ chịu của Như, con bé rất ngoan ngoãn và biết nghe lời, đặc biệt không giận dai như con bé Uyên.
- Dạ vâng ạ! Vậy để con nhắn tin cho bố Lưu và chị Uyên, bây giờ các anh không có nhà nên cũng thoải mái hơn bố ạ. –Như nói và ngồi dậy lấy điện thoại để nhắn tin. Còn ông Lý thì chớp mắt vài cái vì xấu hổ rồi đi lên tầng để tắm rửa.
...
18h30 tối.
- Con chào bố ạ! A! Chị Như! –Thư đứng ngoài cửa phòng ăn ngó đầu vào trong, nàng rất vui khi thấy tối nay chị Như ở lại ăn cơm.
- Về rồi à con, con lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm! –Ông Lý quay đầu lại nhìn cô con gái út.
- Thư!!! –Thấy em gái đi học về Như liền tháo tạp dề chạy ngay ra chỗ em mình.
- Chị vừa đến ạ? Hôm nay chị ngủ lại đây với em nha! – Thư nắm tay chị và cười, trông con bé vui hẳn lên.
- Um, chị đến chơi lúc chiều! Mà dạo này em đi học nhiều thế, nhiều lúc chị đến em chẳng ở nhà đâu ý! –Hai chị em nắm tay nhau đung đưa qua lại.
- Vâng ạ! Em đăng ký học thêm ở trường nữa chị ạ! Em về ăn cơm lát nữa em lại đi học đến 10h cơ… Chị ngủ lại với em nha! Hi hi… -Thư ôm chị đung đưa qua lại.
- Hmm… Để chị xem nha! Bây giờ cố gắng học sau này còn đi du học đó! Hi hi…
- Vâng ạ! Chị nhắn tin với chị Uyên xin ngủ ở đây đi! Đi mà… -Thư cứu ôm chị lắc qua lắc lại xin xỏ.
- Rồi! Rồi! Lát nữa chị xin! À mà dạo này lớn nhanh thế, cao gần bằng chị rồi nè! –Như đẩy Thư ra và đo, con bé bây giờ đã cao đến tai Như rồi.
- Em cũng không biết được, hình như lúc trước em đo được 1m68 rồi ấy… -Thư liếc lên và dùng tay đặt nhẹ lên đầu rồi gióng sang mũi chị.
- Lớn nhanh thế này, đã yêu anh nào chưa? –Như mỉm cười tủm tỉm nhìn Thư và nhìn xuống ngực con bé. Dạo này con bé xinh và lớn nhanh quá.
- Em chán yêu rồi chị ạ, em bây giờ chỉ muốn học thui!!!
- Um, vậy cũng được, nhưng mà dạo này thấy em phổng phao lên nhiều đó, vòng một bao nhiêu rồi mà nhìn to thế? –Như tò mò dùng một ngón tay ấn nhẹ vào ngực Thư thấy lõm vào trong và rất săn chắc, chắc chắn con bé không mặc áo độn.
- A! Chị ý… -Thư giật mình ôm ngực.
-Ê!… To nha! –Như cười tủm tỉm.
- To cũng không thể bằng chị với chị Uyên được… Lêu lêu… -Thư bĩu môi một cái, nhưng kỳ thật dạo này ngực nàng phát triển to hơn trước khá nhiều, trong khi nàng cũng không yêu ai và cũng chẳng làm tình với ai cũng khoảng một thời gian rất lâu rồi.
Từ lần lên tây bắc đến giờ nàng luôn gặp phải những cảm xúc rất khó chịu mỗi đêm vì vậy Thư cũng đăng ký lịch học nàng nhiều hơn để không gặp phải những cảm giác đó nữa. Dù gì nàng mới học lớp 10 sắp sang lớp 11, cú sốc ấy thực sự khiến nàng không thể quên được.
- Mới lớp 10 mà to thế này thì tương lai sẽ to bằng chị nha! Hi hi… Bọn chị lấy chồng xong còn to hơn nữa này… -Như vừa nói vừa nâng nhẹ ngực mình lên và mỉm cười như muốn nói: “Em không thể to hơn chị được đâu”.
- Xì! Sau này em lấy chồng em sẽ to hơn các chị nhá! –Thư tiếp tục bĩu môi và làm mặt đáng yêu khó hiểu.
- Thôi! Cái Thư lên tắm đi con, lát nữa ăn cơm còn đi học! –Ông Lý quay ra nói vì thấy hai con bé này nói chuyện tự nhiên quá, điều này khiến ông liên tưởng linh tinh nhiều thứ.
- Lên phòng em chơi đi! –Thư không trả lời bố mà dắt tay chị đi thẳng lên tầng.
- Bố ơi, bố làm giúp con nha, con lên phòng cái Thư một tí ạ… -Như bị kéo tay nên chỉ vội quay lại nói với ông Lý một câu. Ông Lý mỉm cười nhìn hai cô con gái mình rồi lắc đầu vì ông biết hai chị em nó thân nhau lắm, chúng lại để ông làm một mình rồi. Nhưng ông rất vui lòng nấu cơm cho con gái, đây là điều khiến ông thấy hạnh phúc.
Ba mươi phút sau, cả nhà ngồi ăn cơm với nhau nói đủ thứ chuyện, nhất là về vấn đề học hành của Thư, sau đó là việc ông Lý sẽ đưa Thư sang Đức du học sau khi con bé tốt nghiệp. Ăn uống xong xuôi, Thư cũng chỉ có 20 phút để nghỉ ngơi rồi taxi lại đến đón nàng đi học ca tối. Lúc này ở nhà chỉ còn ông Lý và Như.
Sau khi Như dọp dẹp xong, ông Lý đi ra ngoài khóa cổng, khóa cả cửa nhà và ra ghế sofa ngồi với Như. Trong lòng ông râm ran khó tả vì ông liên tục nghĩ đến chuyện tắm cùng con bé đợt trước. Thực sự cái ranh giới cám dỗ khác giới quá mong manh... Nhất là với những người góa vợ từ lâu như ông Lý.
- Tối nào bố cũng ở nhà một mình thế này ạ? Bố không đi đâu chơi à bố? –Như ngồi khoanh chân trên ghế sofa để chọn kênh tivi.
- Ừ! Quanh đi quanh vào lủi thủi một mình con à, cái Thư đi học suốt… Thi thoảng bố vẫn đi bộ thể dục quanh phố với mấy bác hàng xóm rồi lại về nhà làm cốc chè leo lên giường đi ngủ Khà!
Khà!. –Vừa nói ông Lý vừa cầm cốc chè đặc nhấp một ngụm, gương mặt già nua của ông Lý nhăn lại cùng với nhiều nếp nhăn của tuổi già.
- Chán bố nhờ, bố tìm cô nào bầu bạn đi bố! Chị Uyên không phản đối nữa mà… -Như nhíu lông mày quay sang nhìn bố vì nàng rất thương ông, cái cảnh hẩm hiu cô quạnh này thực sự rất cô đơn.
- Khà! Khà! Nói thì nói vậy, chứ bố cũng muốn lắm con à, nhưng tự bản thân bố thấy không phù hợp nên chẳng chọn được ai hết… Khà! Khà! –Ông Lý lắc đầu cười điệu cười chán nản rồi dựa người ra sofa.
Vì phòng khách nhà ông Lý rất rộng nên ông đặt hẳn hai bộ sofa. Sofa ông và Như đang ngồi là chiếc sofa xem tivi khá to và dài được đặt đối diện chiếc tivi lớn, nên lúc này cả ông Lý và Như đang ngồi xem như trong rạp phim vậy. Còn chiếc sofa ở bàn uống nước mà Như nằm hồi chiều là loại sofa khác.
- Sao không phù hợp đó ạ, con thấy lứa tuổi của bố cũng không cầu kỳ đâu ý, trước con thấy có cô gì đi xe SH mode đó, bố không thích cô ấy ạ? –Như cười nhìn bố, vì trước đến nay hình như nàng thấy bố với cô đó nói chuyện khá hợp.
- Không hẳn con à, tuổi già như bố rồi còn yêu đương gì nữa, ngại chết! Khà! Khà!
- Nhưng mà không tán tỉnh người ta thì người ta đâu có phải lòng bố chứ…
- Không phải vì lý do đó con à… Cái quan trọng bố còn có các con, còn em Thư, con bé còn một khoảng thời gian tu dưỡng học hành, bố còn phải chăm sóc em, bảo vệ em con à… -Ông Lý nói đến đây chợt nhớ đến chuyện trên Tây bắc. Đó là lý do chính khiến ông không thể yên tâm mà dành thời gian hay tình cảm cho bất kể ai khác.
- Bố không muốn mất thời gian và tình cảm cho người khác khi gia đình ta còn có những cô con gái cần bố che chở. Bố không muốn vì chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng đến con bé… -Ông Lý nói và nhìn lên tivi với đôi mắt đầy tâm sự, Như liếc bố mình và thấy ông ấy thật là một người bố chịu hy sinh, cuối cùng ông vẫn vứt bỏ cuộc sống riêng của mình vì các con.
- Với lại bố không muốn một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ trong gia đình ta… Vì các con bố sống thế này cũng được… -Ông Lý thở dài và quay sang vuốt mái tóc suôn mượt của Như.
- Hì… Vẫn là bố thương bọn con nhất… -Như cười tít cả mắt.
- Thực ra bố luôn tự thấy xấu hổ vì thời các con còn nhỏ, bố không có nhiều thời gian để chăm sóc và để ý đến các con, lúc bố về hưu thì các con của bố cũng lớn hết rồi… Vì thế bố sẽ sống phần đời còn lại vì con, vì em và vì chị Uyên để bù đắp lại những năm tháng trước con à… -Ông Lý nhìn Như và tâm sự.
Thực ra đó cũng là một lý do then chốt về những hành động của ông Lý với con gái mình, có lẽ vì không nuôi các con từ bé nên tình cảm của ông dành cho chúng cũng là một loại tình cảm hoàn toàn khác, một loại tình cảm rất dễ chuyển biến thành cám dỗ khác giới. Ranh giới tình thân sẽ trở nên mờ nhạt và thay vào đó là sự hấp dẫn của giới tính.
- Hì… Bọn con cũng sẽ chăm sóc bố vì bọn con lớn hết rồi, nên bố không cần đi bước nữa cũng được mà Hi hi… -Như ngồi dịch lại gần ông Lý và dựa đầu vào vai ông, đã từ lâu rồi nàng mới cảm thấy ấm áp thế này.
- Liệu có chăm sóc được hết không đây? Khà! Khà!–Ông Lý vốn không thích tình cảm mùi mẫn nên ông cười tếu táo và trêu Như. Một phần vì ông thấy có chút cảm giác rạo rực khi con bé dựa vào vai ông.
- Có chứ ạ? Con hiểu bố muốn nói gì nha! Bố hư nha!! –Như ngồi thẳng dậy và nhíu lông mày lại nhìn bố và khẽ cười với nụ cười cam chịu vì bố lại nhắc đến chuyện trong phòng tắm lần đó.
- Khà! Khà! Thì đấy! Bố lo là lo cái đó thôi! Con nói bố không cần đi bước nữa vì có con giúp bố đúng không? Khà! Khà! –Ông Lý vui tính từ xưa nên ông rất thích trêu Như vì tính con bé hiền lành. Chứ ông mà trêu Uyên như vậy bị con bé nói là cái chắc.
- Sao bố phải lo ạ? Lần trước… Con cũng miễn cưỡng giúp bố như vậy rồi đó… Còn hơn cả lấy vợ mới nha! –Như nói và cười tủm tỉm khi nghĩ lại phản ứng của bố mình hôm đó.
- Á À! Con bé này dạo này lớn rồi mạnh mồm mạnh miệng gớm! –Ông Lý đỏ hết cả tai khi bị Như trêu lại.
- Chả thế ý! Bố còn nghi ngờ con nữa… Chả biết ai còn giật giật giật lên như bị điện giật ý… Ha ha ha… -Như nói và nhìn bố cười phá lên, trông nàng cưới rất thoải mái. Đôi má ửng hồng gương mặt xinh xắn trông tự nhiên vô cùng.
- Haizz… -Ông Lý chỉ biết thở dài vuốt ngược mái tóc hoa râm một cái và cười ngại. Con bé lớn thật rồi, bây giờ nó còn không ngại nói với bố những từ ngữ nhạy cảm nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, ông chỉ sợ con bé bị mặc cảm sau chuyện đó thì chết dở.
- Con còn giúp bố quá giới hạn cho phép của con gái với bố rùi bố nha!!! –Như nói và cười tủm tỉm khi thấy vẻ mặt xấu hổ của bố.
- Khà! Khà! Thôi coi như bố con ta giúp nhau Khà! Khà! Cũng có đứa run như cầy sấy còn gì.
Khà! Khà! –Ông Lý nói và ngửa đầu lên trần nhà cười lớn để che bớt sự vô duyên của tuổi già. Nhưng ở cạnh Như ông cảm giác như mình đang trẻ lại vậy.
- Bố ý nhờ!!!! Con giúp bố như vậy bố còn trêu con nữa… –Như phụng phịu đỏ cả mặt vì ông nói đúng, nhưng nàng cũng rất xấu hổ khi bị nhắc lại chuyện đó.
- Khà! Khà! Khà! Bố trêu! Thôi! Bố dặn này! Chuyện này bố con tếu táo trêu nhau thôi! Con nhớ không được nói với ai nghe chưa? –Ông Lý nhìn Như và dặn dò con gái.
- Hư! –Như bĩu môi và lườm bố, nàng vẫn giận vì bố nói nàng run như cầy sấy.
- Thôi!!! Bố trêu mà con! Khà! Khà! Hôm nay giận dai thế? Khà! Khà! –Ông Lý thấy vẻ mặt đáng yêu của con gái mình liền không thể nhịn được cười, trông con bé dễ thương quá.
- Hư! Đó là phản ứng tự nhiên của con gái thôi nha! Bố vô duyên! Blè! –Như bĩu môi lè lưỡi, đôi mắt bồ câu của nàng khép lại cùng với biểu cảm đó trông xinh xắn vô cùng.
- Khà! Khà! Rồi! Rồi! Lỗi do bố! Khà! Khà!... Con à… Nói đi thì nói lại… Chuyện bí mật này bố phải cảm ơn con rất nhiều… Không có con chăm sóc, bố sẽ rất đau và nhức… Không có con chăm sóc bố sẽ không thể nhớ lại được cảm giác của ngày xưa… Không có con chăm sóc bố sẽ không hiểu tình thương của con dành cho bố nhiều như thế nào! Bố thực sự rất cảm ơn con! –Ông Lý đành xin lỗi Như bằng những lời nói thật lòng vì ông biết tính con bé rất thấu hiểu cho tâm trạng của người khác và nó sẽ quên đi sự giận dỗi vừa rồi.
- Hmm… -Như bĩu môi và nhắm mắt lại. Biểu cảm đó chứng tỏ nàng cũng xuôi rồi.
- Khà! Khà! Thôi được rồi! Chả mấy khi con ở đây chơi, bố con mình xem một bộ phim gì chứ nhỉ? –Ông Lý cười to sảng khoái và liền chuyển chủ đề
- Hmm… Thế cũng được ạ! –Như bĩu môi có chút phụng phịu nhưng vẫn cầm điều khiển chọn một bộ phim hành động Mỹ vì nàng biết bố nàng không thích xem phim tình cảm.