🌸NHỮNG NGÀY CÒN CÓ BA🌸
Quán hôm đó không đông.
Một buổi chiều bình thường.
Không mưa.
Không nắng gắt.
Chỉ là một ngày... giống như bao ngày khác.
Một cô gái bước vào quán với gương mặt trầm
Cô ngồi xuống.
Gọi một ly trà.
Không nhìn Menu.
Có vẻ như... không phải lần đầu đến đây.
Tôi không hỏi gì.
Ở đây... người ta đến khi muốn nói.
Không ai bị ép phải bắt đầu.
Cô ngồi một lúc.
Móng tay cái đâm vào những ngón tay như thể hiện cho sự bối rối.
Mắt nhìn xuống bàn.
Thấy thế tôi mới mạo muội kéo ghê ngồi đối diện như lắng nghe một câu chuyện.
Rồi cô nói.
Không mở đầu.
Không dẫn dắt.
Chỉ là... nói.
Mẹ em mất sớm... chỉ có hai cha con nương tựa nhau sống qua ngày...
Một mình ba gà trống nuôi con suốt hai mấy năm
Ba em... không phải kiểu người hay nói nhiều.
Cô cười nhẹ.
Nhưng không phải kiểu cười vui.
Ông không biết thể hiện đâu... nhưng cái gì cần làm... thì ổng làm hết.
Cô dừng một chút.
“Ngày nào cũng vậy... sáng chở em đi học."
Không nói gì nhiều.
Chỉ hỏi một câu:
Ăn sáng chưa?
Cô đưa tay chạm nhẹ vào ly trà.
Như đang nhớ lại một thói quen củ.
Có hôm em cáu...trả lời qua loa.
Có hôm em không trả lời luôn.
Một khoảng lặng.
“Ông cũng không nói gì thêm.”
Ngoài kia...
có tiếng xe chạy ngang.
Câu chuyện vẫn tiếp tục.
Chiều về... cũng là ổng.
Dù bận cỡ nào... cũng cố ghé qua đón.
Có hôm em nói:
Con tự về được mà.
Ông chỉ gật đầu... nhưng vẫn đứng đó chờ.
Cô khẽ thở ra.
“Lúc đó... em thấy bình thường lắm."
“Kiểu... chuyện đương nhiên.”
Tôi vẫn im lặng.
Ở đây...không ai chen vào giữa một đoạn ký ức.
"Có hôm... em về trễ."
“Ông không gọi.
Không nhắn.
"Chỉ ngồi ở nhà.”
"Đèn vẫn bật.”
“Cửa không khóa."
Cô nhìn ra ngoài.
Ánh mắt không còn ở trong quán nữa.
"Mở cửa ra...là thấy ổng ngồi đó.”
Không hỏi nhiều.
Chỉ nói:
'"Ăn cơm chưa?'''
Cô cười.
Lần này... cười rõ hơn.
Nhưng vẫn không phải vui.
“Có những lúc...em nghĩ ổng khó tính.”
“Kiểu... lúc nào cũng hỏi mấy câu giống nhau."
"Ăn chưa.
Đi đâu.
Về mấy giờ."
Cô lắc đầu nhẹ.
“Giờ nghĩ lại...thấy mấy câu đó... cũng hết rồi.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Không ai nói gì.
"Ba em... không giỏi nói chuyện."
“Nhưng ổng nhớ hết.”
“Nhớ em thích ăn gì.
Ghét cái gì.”
“Có lần em nói thích ăn vịt quay...vài ngày sau ổng mua về.”
“Không nói là vì em.”
"Chỉ để đó thôi.”
Cô ngừng lại.
Ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
Rất khẽ.
“Những thứ đó...lúc có... không thấy gì.”
“Chỉ là... một phần của cuộc sống."
“Giống như...sáng phải dậy.
tối phải ngủ.”
Tôi nhìn cô.
Nhưng không hỏi.
“Có những ngày...em bận."
“Không ăn cơm nhà.”
“Không gọi về.”
“Cũng không nghĩ gì.”
Cô hạ giọng xuống.
“Vì em nghĩ... lúc nào về... cũng có.”
Ngoài kia...trời bắt đầu dịu lại.
Ánh sáng trong quán cũng chậm hơn.
"Ba em...chỉ là một người bình thường thôi."
“Không có gì đặc biệt.”
“Không giàu.
Không giỏi nói.”
“Không làm gì lớn lao."
Cô ngước lên.
“Nhưng... lúc đó..."
Cô dừng lại.
Một nhịp rất ngắn.
"... ổng là cả thế giới của em.”
Im lặng.
"Chỉ là..."
Cô nhìn xuống.
Giọng nhỏ lại.
"...em không biết."
Ly trà đã nguội.
Không ai nhắc.
“Em cứ nghĩ...mấy chuyện đó..."
Cô chậm rãi nói.
"...sẽ luôn ở đó."
Một khoảng lặng dài.
Không còn tiếng xe.
Không còn gì chen vào.
Cô khẽ nói.
Rất nhẹ.
“Lúc đó... em không nghĩ...”
Một nhịp thở.
"...mấy thứ đó..."
Cô nhìn thẳng xuống bàn.
"...có ngày sẽ không còn.”
Câu nói rơi xuống.
Không vang.
Nhưng đủ nặng.
Tôi không nói gì.
Ở đây...có những câu chuyện
không cần được trả lời.
Chỉ cần được nói ra.
(Còn tiếp)...