Cô ca sĩ mặt ráo hoảnh, nàng ngồi trên sân khấu hát một khúc country blues; Ravic thầm nghĩ: “hình như của Sheryl Crow”. Chàng cũng không chắc lắm, chàng nốc chắc đến cũng vài ly neat; pitch beer trên bàn cũng vơi quá nửa. Band nhạc chơi vẫn đều đều; trong không khí đặc quánh mùi khói thuốc và beer vương vãi.
Ravic chấm ngón tay vào ly rượu, một ly fine; chàng nguệch trên bàn dấu chấm hỏi; xong dây dây ra một câu thơ của Puskin:
“Tôi đã từng yêu em; lẽ chăng vẫn còn…”
Cùng bàn hỏi: gì vậy mày, wasted rồi hả? Xong cười hô hố.
Ravic cười trừ, cạnh chàng là Jess - supervisor của ca. Jess không cười to, mà chỉ liếc mắt hé môi. Jess nhỏ người, white, ốm đến gầy rộc.
Ravic châm điếu thuốc; phà ra chút khói thơm, hôm nay chàng mua 1 gói xì gà có đầu lọc; Jess nói:
“Vẫn không ngờ mày hút thuốc đó, Rav”
“Sao vậy?”
“Nhìn mày không giống, ain’t like the type”
Ravic cười; Vẫn muôn thuở cái vẻ ngoài thư sinh của chàng.
Jess tiếp:
“Tao vẫn không nghĩ mày trụ được ba ngày, có con nhỏ như đô vật xong 1 buổi chạy mất mẹ”
“Cần tiền đóng trọ mày ạ”
“Vậy sao?”
Đúng rồi, Rav nói. Chàng móc 1 điếu ra mồi cho Jess; Jess đón lấy. Cách Jess thở khói y như lúc nàng dựa vào container lớn ở ngoài khúc lúc break time. Trời cuối năm hay mưa phùn, lạnh căm, 3 giờ sáng Jess hay ôm cái clipboard có ngăn, để đồ tinh tinh bên trong có gói thuốc. Cả hai hay gặp lúc 10 phút break. Đèn trong cả khu sáng rực, rọi rõ từng hạt nhỏ mưa li ti lẫn trong khói thuốc. Cả 2 thường im lặng; Ravic không phải người giỏi bắt chuyện. Cũng không phải là người thích bắt chuyện.
Ravic lại chấm giọt rượu, lần này vẫn 1 ly fine, lại ngoạc lên 1 câu, nhưng lần này là 1 câu Việt ngữ:
“Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây”
Gì vậy mày; Jess chồm quá; có ý tò mò. Trên bàn lấm chấm vài vệt vươn vãi, không ra hình thù. Jess chồm qua hẳn cánh tay, để lại mùi hương tóc xộc thẳng lên mũi Ravic, khiến chàng choáng váng một giây. Xong giật mình thấy bầu ngực nhỏ Jess hẳn vào bắp tay rắn chắc vì tháng trời bốc hàng sáng sớm. Ravic bối rối; tự dưng mặt nóng bừng; phần dưới rạo rực. Jess vấn giữ nguyên tư thế, tì lên mà ngó qua.
“Chỉ là…”
Là gì…?
Phần 1.
Ravic chấm ngón tay vào ly rượu, một ly fine; chàng nguệch trên bàn dấu chấm hỏi; xong dây dây ra một câu thơ của Puskin:
“Tôi đã từng yêu em; lẽ chăng vẫn còn…”
Cùng bàn hỏi: gì vậy mày, wasted rồi hả? Xong cười hô hố.
Ravic cười trừ, cạnh chàng là Jess - supervisor của ca. Jess không cười to, mà chỉ liếc mắt hé môi. Jess nhỏ người, white, ốm đến gầy rộc.
Ravic châm điếu thuốc; phà ra chút khói thơm, hôm nay chàng mua 1 gói xì gà có đầu lọc; Jess nói:
“Vẫn không ngờ mày hút thuốc đó, Rav”
“Sao vậy?”
“Nhìn mày không giống, ain’t like the type”
Ravic cười; Vẫn muôn thuở cái vẻ ngoài thư sinh của chàng.
Jess tiếp:
“Tao vẫn không nghĩ mày trụ được ba ngày, có con nhỏ như đô vật xong 1 buổi chạy mất mẹ”
“Cần tiền đóng trọ mày ạ”
“Vậy sao?”
Đúng rồi, Rav nói. Chàng móc 1 điếu ra mồi cho Jess; Jess đón lấy. Cách Jess thở khói y như lúc nàng dựa vào container lớn ở ngoài khúc lúc break time. Trời cuối năm hay mưa phùn, lạnh căm, 3 giờ sáng Jess hay ôm cái clipboard có ngăn, để đồ tinh tinh bên trong có gói thuốc. Cả hai hay gặp lúc 10 phút break. Đèn trong cả khu sáng rực, rọi rõ từng hạt nhỏ mưa li ti lẫn trong khói thuốc. Cả 2 thường im lặng; Ravic không phải người giỏi bắt chuyện. Cũng không phải là người thích bắt chuyện.
Ravic lại chấm giọt rượu, lần này vẫn 1 ly fine, lại ngoạc lên 1 câu, nhưng lần này là 1 câu Việt ngữ:
“Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây”
Gì vậy mày; Jess chồm quá; có ý tò mò. Trên bàn lấm chấm vài vệt vươn vãi, không ra hình thù. Jess chồm qua hẳn cánh tay, để lại mùi hương tóc xộc thẳng lên mũi Ravic, khiến chàng choáng váng một giây. Xong giật mình thấy bầu ngực nhỏ Jess hẳn vào bắp tay rắn chắc vì tháng trời bốc hàng sáng sớm. Ravic bối rối; tự dưng mặt nóng bừng; phần dưới rạo rực. Jess vấn giữ nguyên tư thế, tì lên mà ngó qua.
“Chỉ là…”
Là gì…?
Phần 1.
Sửa lần cuối: