Có Hình [Tham gia cuộc thi: “Dâm Văn Hội Tụ”]Tên truyện: Người Giữ Cửa..ManhThuong

Tên truyện: Người Giữ Cửa

Nam chính: Manhthuong xamvn
Nữ chính: TrìnhCa

CHƯƠNG 1:

Diễn đàn lên đèn lúc 1 giờ sáng.
Không phải kiểu ánh sáng rực rỡ của mạng xã hội ngoài kia, mà là thứ ánh sáng xanh lạnh của những ô thread kéo dài bất tận

nơi người ta đến để chửi nhau, tâm sự, khoe chiến tích, than đời, và đôi khi… nói những điều ngoài đời chẳng ai dám nói.

Trình vẫn thường online giờ đó.

Không phải vì mất ngủ.

Mà vì cô thích cảm giác ấy.

Cái cảm giác mọi người đều đang tháo mặt nạ.

Ở nơi này, không ai cần giả tử tế.

Thread mới nhảy liên tục.
“Thất tình rồi, xin chửi em người yêu cũ.”

“Đi công tác gặp chị trưởng phòng ngon quá…”

“Triết học phương Đông: Vì sao con người càng lớn càng cô đơn?”

Trình bật cười.
Cô nhấn vào box quen thuộc.
Người ta hay đùa rằng box ấy giống một quán trà khuya giữa giang hồ mạng.

Ồn ào, bẩn bựa ở ngoài kia, nhưng ở đây lại có những đoạn viết kỳ lạ đến mức làm người ta ngồi lại.

Và rồi… cô thấy nick ấy online.
Manhthuong, không avatar, không status.
Không màu mè.

Chỉ một cái tên ngắn đến mức lạnh.

Cô chưa từng thấy anh trả lời ai dài.

Không tranh luận.

Không dạy đời.

Nhưng lạ ở chỗ, mỗi lần nick ấy xuất hiện, cả box tự nhiên yên hơn một chút.

Giống như có người đứng ở cuối hành lang, không nói gì, nhưng ai cũng tự biết đừng đi quá xa.

Trình từng nhắn.
Không rep.

Lần đầu:
“Anh đọc triết học thật hay chỉ làm màu vậy?”
Seen.

Lần hai:
“Anh có thật không đấy?”
Không seen.

Lần ba:
“Em nghĩ anh là kiểu người ngoài lạnh trong lạnh luôn.”
Không rep.

Vậy mà kỳ lạ…
Cô vẫn tiếp tục online.
Không phải vì hy vọng được trả lời.

Mà vì có cảm giác rất buồn cười rằng:
Ở nơi hỗn loạn như thế này, vẫn có một người đang thức.

Và đôi khi chỉ vậy thôi…
đã đủ khiến người ta muốn ở lại thêm một chút.

Còn tiếp....
 
Người Giữ Cửa – Chương 35


Mưa vẫn rơi ngoài cửa kính, không quá lớn.
Chỉ đều đều như kéo cả căn hộ vào một khoảng riêng rất yên.

Trình Ca đứng ở bếp, giả vờ mở hộp đồ ăn, giả vờ bận. Dù trong đầu vẫn còn mắc ở câu hỏi:
Ba ngày không gặp… sao người này lại làm mình thấy thiếu đến vậy? Đáng ghét thật.

“Vẫn giận à?”
Giọng anh phía sau.

Không gần, nhưng đủ gần để cô biết anh đang đứng đó.

“Không.”
Cô đáp nhanh.

Quá nhanh.
“Nói dối.”

Lần này cô quay lại.
“Anh biết em ghét gì không?”

“Hửm?”

“Ghét người ta biến mất rồi quay lại như chưa có gì.”

Một khoảng im rất ngắn, anh không cãi và không giải thích dài.
Chỉ nhìn cô lâu hơn bình thường.

“Xin lỗi.”
Hai chữ rất nhẹ.

Nhưng thật, Trình Ca ghét kiểu người nói ít mà lại khiến mình mềm lòng, nên cô quay đi rất nhanh.

“Đừng tưởng nói vậy là xong.”

“Ừ.”

“Em vẫn đang bực.”

“Biết.”

“Rồi sao?”

Anh bước gần hơn, chậm, không ép, không vội.

“Cho anh ở lại hết cơn bực?”

Tim cô lệch một nhịp rất nhỏ. Đáng ghét thật.
Người này lúc nào cũng biết kéo cô xuống khỏi cơn khó chịu theo cách rất riêng.

“Anh.”

“Hửm?”

“Nếu em còn giận…”
Cô đứng yên vài giây.

“…thì phải làm sao?”

Anh hơi cúi xuống, giọng thấp hơn.
“Chắc phải dỗ.”

“Anh biết dỗ người à?”

“Đang học.”

Ngoài trời mưa nặng hạt hơn, trong căn hộ lại yên đi, không ai nói thêm vài phút.
Chỉ là khoảng cách dần ngắn lại như thể ba ngày xa nhau khiến mọi lớp giữ thế đều mỏng hơn.
Trình Ca tựa nhẹ trán vào vai anh. Không nhìn lên, Giọng nhỏ hơn lúc đầu rất nhiều.

“Em ghét anh thật.”

“Ừ.”

“Vì làm em nhớ.”

Một khoảng im rất ngắn, rồi rất tự nhiên, anh vòng tay ôm lấy cô như thể đó là việc nên làm từ đầu.

Không chặt lắm, chỉ đủ để giữ lại khoảng cách đã mất suốt ba ngày.

“Đi ngủ?”
Anh hỏi nhỏ.

“Em chưa hết giận.”

“Biết.”

“Thế còn hỏi?”

Khóe môi anh hơi động.
“Vì em đang mệt.”

Trình Ca định cãi, nhưng rồi chỉ khẽ thở ra.
Không hiểu sao…đứng gần người này lâu một chút là mọi gai góc lại chậm xuống.

Ngoài kia thành phố vẫn sáng sau màn mưa.
Còn trong căn hộ nhỏ…
đêm dường như vừa bắt đầu lại từ đầu.

.......
 
Người Giữ Cửa – Chương 36


Mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, căn hộ yên hơn thường ngày. Chỉ còn ánh đèn vàng rất nhẹ nơi góc phòng và hơi lạnh len qua lớp kính.

Trình Ca ngồi ở mép sofa, vẻ bướng bỉnh lúc nãy đã dịu xuống đôi chút.
Có lẽ vì mệt, hoặc vì ba ngày xa nhau khiến cơn giận chẳng còn giữ nổi lâu như cô tưởng.

“Vẫn giận à?”
Anh hỏi.Giọng thấp, rất gần.

“Có.”

“Bao giờ hết?”

“Chưa biết.”

Cô kéo nhẹ chiếc chăn mỏng.

“…tùy thái độ.”

Lần này anh bật cười rất khẽ, hiếm hoi.
Nhưng làm không khí mềm xuống. Một khoảng yên kéo dài nhưng không khó xử.

Chỉ là thứ im lặng của hai người đã quen với sự hiện diện của nhau.
Trình Ca vốn không thích yếu thế.
Nhưng tối nay…không hiểu sao lại thấy việc tựa gần hơn một chút không còn khó.

“Anh.”

“Hửm?”

“Nếu mai anh lại biến mất vài hôm…”

Cô nhìn xuống ly trà đã nguội.

“…nhớ báo trước.”

Lần này anh không trả lời ngay, chỉ rất tự nhiên kéo cô gần hơn.

Một cái ôm chậm. Ấm, loại ôm khiến người ta nhận ra, à, mình nhớ người này thật rồi.

“Không giỏi nhắn tin.”
Anh nói nhỏ.

“Nhưng sẽ không biến mất kiểu đó nữa.”

Tim cô khựng lại rất nhẹ, đáng ghét thật.
Người này lúc nào cũng nói ít…nhưng lại đúng lúc.

Đêm ngoài kia sâu hơn.
Trong căn phòng nhỏ chỉ còn sự gần gũi rất riêng, một cái ôm lâu hơn thường ngày, một nụ hôn chậm sau vài ngày xa nhau, và cảm giác bình yên hiếm hoi khi cuối cùng cũng thôi phải giữ khoảng cách.

Có những chuyện…
không cần gọi tên.
Chỉ là khi một người ở lại đủ lâu, mọi phòng thủ tự nhiên cũng chậm rãi mở ra theo.

.......
 
Người Giữ Cửa – Chương 37


Sáng đến rất chậm.
Mưa đã dứt từ lúc nào, chỉ còn hơi ẩm đọng trên ô kính và ánh nắng nhạt len qua rèm cửa.

Trình Ca tỉnh dậy trong một khoảng yên lạ.
Loại yên thường chỉ xuất hiện sau một đêm rất dài, rất gần và rất thật.
Cô không nhớ mình ngủ lúc nào.
Chỉ nhớ đêm qua…
lần đầu tiên sau rất lâu,
cô không còn cố mạnh.

Không còn cố giữ thế, chỉ đơn giản là ở cạnh một người, và thấy mình thôi phòng thủ.
Nguy hiểm thật.

“Anh?” "Manh Thuong"

Không tiếng trả lời, căn hộ yên. Quá yên.

Trình Ca ngồi dậy, tóc rối. Chiếc chăn còn giữ chút hơi ấm rất mỏng.

Cô bước ra phòng khách, không có ai.

Bếp sạch và ly cà phê đen đã được pha sẵn.

Đúng vị cô thích, và một mẩu giấy nhỏ đặt cạnh.
Chữ ít như chính người đó.

“Đi vài hôm. Đừng giận.”

Chỉ vậy.
Không giải thích dài và không hứa hẹn.

Đáng ghét thật.

“Đồ thần kinh…”
Cô lẩm bẩm.

Tay siết tờ giấy hơi chặt.

Muốn bực, muốn chửi thề..

Muốn gọi hỏi là vài hôm là mấy hôm?

Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất lại là
mình đang nhớ anh.

Rõ ràng và khó chịu đến mức không muốn thừa nhận.

Điện thoại rung lên, một tin nhắn.

“Ăn sáng.”

Chỉ hai chữ, y như cách anh vẫn luôn nói.

Ít, nhưng vẫn hiện diện.

Trình Ca nhìn màn hình vài giây. Rồi gõ rất nhanh

“Biến mất nữa là khỏi về.”

Seen. Không trả lời.

Mẹ nó chứ! Đúng kiểu đáng ghét.

Ngoài cửa kính, thành phố đã thức. Còn trong căn hộ nhỏ…lần đầu tiên cô hiểu một chuyện, điều nguy hiểm nhất không phải một đêm quá gần.
Mà là khi sáng hôm sau thức dậy, người ta vẫn còn ở trong nhịp sống của mình,
dù đã tạm rời đi.

......
 
Người Giữ Cửa – Chương 38


Mưa tối qua hình như vẫn còn đâu đó trong trí nhớ. Không rõ là vì tiếng mưa thật. Hay vì có những đêm… người ta nhớ bằng cảm giác nhiều hơn.

Trình Ca ngồi ở sofa. Ly cà phê đã nguội. Tin nhắn “Đi vài hôm. Đừng giận.” vẫn nằm đó như cố tình chọc tức.

Đáng ghét, người gì mà đến rồi đi như gió. Nhưng đáng ghét hơn nữa là cô lại nhớ anh rồi.

Rõ ràng, đêm qua khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu chậm lại.

Không còn ai thử ai, không còn những câu nói nửa đùa nửa thật.
Chỉ là sau vài ngày xa nhau… mọi khoảng cách dường như tự nhiên biến mất.

Một cái ôm lâu hơn bình thường, một lần tựa gần mà chẳng ai muốn lùi.

Sự gần gũi có lúc không đến bằng những điều quá lớn, mà đến từ cách người kia nhớ mình uống gì.

Cách kéo chăn lên vai lúc đêm lạnh, hay cách ở lại rất yên sau một ngày dài.

“Anh.”

“Hửm?”

“Nếu mai lại đi…”
Giọng cô nhỏ giữa khoảng tối.

“…ít nhất báo trước.”

Một khoảng im rất ngắn.

Rồi tiếng anh rất khẽ:
“Ừ.”

Ngắn, nhưng thật.

Ngoài kia mưa vẫn rơi.
Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ rất dịu. Và cảm giác hiếm hoi khi hai người không còn cố giữ thế nữa.
Không cần nói nhiều.
Chỉ cần biết là đêm đó…
không ai muốn buông người còn lại quá sớm.

Trình Ca nhìn màn hình điện thoại lần nữa.

Rồi nhắn:

“Về sớm.”
Seen.

Vài phút sau mới có trả lời.

“Biết nhớ người rồi à?”

Cô nhếch môi, gõ rất nhanh

“Tưởng bở.”

Rồi đặt điện thoại xuống. Nhưng lần này…
khóe môi lại không giấu nổi ý cười.
 
Người Giữ Cửa – Chương 39


Ngày thứ tư.
Không tin nhắn dài, không 1 cuộc gọi, chỉ vài câu cụt ngủn kiểu của anh.

“Bận.”

“Ăn chưa?”

“Ngủ sớm.”

Đáng ghét thật đó, như thể người ta không hề biết rằng có người đang bực đến phát cáu ở đây.

Trình Ca ghét nhất cảm giác bị bỏ lửng, càng ghét hơn khi chính mình lại để tâm.

Tối đến. Mưa lại về. Cô đứng ở ban công, tay cầm ly rượu vang chẳng buồn uống.

Điện thoại rung.

“Mở cửa.”
Hai chữ.

Lại hai chữ.
Y hệt lần trước. Tim vẫn lệch nhịp như cũ.

Đáng ghét thật đấy.

Mở cửa.

Anh đứng đó, mệt hơn lần trước. Áo sơ mi còn vương mùi gió đêm.

“Anh biết mất tích bao lâu không?”
Câu đầu tiên.

Không chào, không hỏi.
Chỉ là cơn giận đã đợi mấy ngày.

“Bốn ngày.”

“Ồ, nhớ kỹ ghê.”

“Đừng tự tin.”
Cô quay lưng đi vào.

“…em chỉ đang tính lúc nào khóa cửa.”

Không khí giữa hai người vẫn vậy.

Căng, nhưng không xa.
Giống kiểu của những người đã bắt đầu quen sự hiện diện của nhau.

Giận thật, nhưng vẫn muốn người kia ở lại.

“Giận nhiều vậy à?”

Anh hỏi khi đứng trong bếp.

“Ừ.”

“Dỗ được không?”

Trình Ca khựng một nhịp.

“Anh biết dỗ chắc?”

“Không.”
Giọng anh thấp hơn.

“…nhưng đang cố.”

Đáng ghét thật, người này lúc nào cũng làm cơn giận của cô lệch nhịp.

Đêm xuống sâu hơn, mưa gõ nhẹ lên cửa kính. Cả hai ngồi trên sofa.

Không bật TV, và không nói nhiều. Chỉ là sau mấy ngày xa nhau…
khoảng cách gần như tự biến mất.

“Anh.”

“Hửm?”

“Nếu lần sau lại biến mất…”
Cô kéo nhẹ góc chăn.

“…ít nhất nói trước.”

Một khoảng yên rất nhỏ.
Rồi anh gật đầu.

“Ừ.”
Không dài dòng. Nhưng lần này…nghe giống lời hứa hơn bình thường.

Ngoài kia thành phố vẫn sáng sau mưa.
Còn trong căn hộ nhỏ…
có những người chẳng giỏi nói chuyện tình cảm.Nhưng lại cứ quay về.

.....
 
Người Giữ Cửa – Chương 40

Mưa ngoài kia chưa dứt, nhưng không khí trong căn hộ cũng chẳng yên hơn là bao.

Trình Ca vẫn giận, loại giận của người đã bắt đầu để tâm quá mức nhưng không muốn thừa nhận.

“Anh biến mất bốn ngày.”

Cô đứng ở bếp, khoanh tay.

“Rồi quay lại như không có gì?”

Anh dựa vào cửa.

“Có gì đâu.”

“Có.”
Giọng cô thấp xuống.

“Em ghét cảm giác bị bỏ lại.”

Lần này anh không trả lời ngay. Ánh mắt trầm đi một nhịp rất nhỏ.

“Anh không bỏ em.”

“Nghe như nhau thôi.”

Khoảng lặng kéo dài, và không ai né tránh nữa.
Giống như cuối cùng cũng chạm tới thứ thật hơn những màn thử nhau ban đầu.

“Trình Ca.”

“Hửm?”

“Anh không giỏi kiểu báo cáo mỗi ngày.”

“Em có bắt đâu.”

“Nhưng…”
Anh dừng lại.

“…anh vẫn quay về.”

Một câu đơn giản đủ khiến cơn giận của cô hụt mất một nhịp.

Mẹ nó!, đáng ghét thật.

Điện thoại anh rung lên.
Tên một người phụ nữ hiện lên màn hình.

Trình Ca nhìn thấy, nhưng không nói gì.
Chỉ quay đi.

“Em đi ngủ.”

“Ghen à?”

Cô dừng bước và quay lại rất chậm.

“Anh nghĩ mình quan trọng vậy?”

“Không biết.”
Khóe môi anh hơi động.

“…nhưng em đang giận kiểu khác.”

“Được.”
Trình Ca gật đầu.

“Anh thích tự do đúng không?”
Cô cầm áo khoác.

“Vậy cứ tự nhiên.”

“Em đi đâu?”

“Đi đâu đó không phải đợi ai bốn ngày.”

Lần đầu tiên tối nay,
anh bước nhanh hơn cô.

Giữ cổ tay cô lại rất nhẹ. Không mạnh.
Chỉ đủ để cô dừng bước.

“Đừng đi lúc đang giận.”

Giọng thấp hơn bình thường. Thật hơn bình thường.

Ngoài kia mưa nặng hạt. Trong căn hộ nhỏ,
hình như lần đầu tiên cả hai đều bắt đầu sợ mất nhau hơn một chút.

Còn tiếp....
 
Người Giữ Cửa – Chương 41


Mưa đập lên cửa kính mạnh hơn, không khí trong căn hộ cũng căng như sợi dây kéo quá mức.

Trình Ca ghét cảm giác này, ghét việc tim mình lại khó chịu chỉ vì một cuộc gọi hiện lên màn hình người khác.

Càng ghét hơn khi nhận ra là mình đang ghen.

“Buông tay.”

Cô nói nhỏ, không lớn tiếng, nhưng rất lạnh.

Anh vẫn giữ cổ tay cô rất nhẹ, không mạnh. Chỉ đủ để cô không bước tiếp.

“Đang giận thật à?”

“Anh nghĩ sao?”

“Anh đang hỏi.”

Trình Ca bật cười nhạt.

“Ừ.
Hỏi sau khi biến mất bốn ngày, quay lại, rồi có người gọi lúc nửa đêm?”

Một khoảng im rất ngắn. Rồi anh thở nhẹ.

“Là công việc.”

“À.”
Cô gật đầu.

“Đương nhiên rồi.”

“Em không tin?”

“Em không thích phải đoán.”

Ngoài kia sấm chớp lóe rất xa.
Trong căn hộ, lần đầu tiên mọi thứ thật hơn mức cả hai quen đối diện.

Không còn nửa đùa nửa thật, không còn màn thử nhau an toàn.

Chỉ còn chuyện rất người lớn, bắt đầu sợ mất một người mà mình chưa dám gọi tên.

“Trình Ca.”

Giọng anh thấp hơn bình thường.

“Nhìn anh.”

“Không thích.”

“Nhìn đi.”

Cô ghét cái kiểu nói ít nhưng lại khiến mình đứng yên, nên cuối cùng vẫn quay lại.

“Em đang khó chịu chuyện gì?”

“Anh thật sự không biết à?”

Giọng cô chậm xuống.

“…em ghét cảm giác anh lúc nào cũng có thể đi.”

Câu đó vừa nói ra, chính cô cũng khựng lại.

Mẹ nó, yếu thế quá. Không giống mình chút nào.

Lần đầu tiên tối nay, ánh mắt anh đổi khác.
Không còn bình tĩnh như thường lệ.
Có gì đó mềm đi rất khẽ.

“Anh quay về mà.”

“Rồi lại đi.”

“Nhưng vẫn quay lại.”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe rõ hơi thở.

Không còn ai thắng, không ai giữ thế. Chỉ còn hai người đứng giữa một cơn mưa và một cuộc cãi nhau chẳng còn giống cãi nhau nữa.

“Anh đáng ghét thật.”
Trình Ca nói nhỏ.

“Biết.”

“Làm người ta quen…”
Giọng chậm lại.

“…rồi giờ em thấy sợ.”

Lần này anh im vài giây.
Rồi rất khẽ kéo cô lại gần.
Không ép, chỉ như muốn nói một điều mà người như anh vốn không giỏi nói.

“Anh chưa đi đâu cả.”

Mưa ngoài kia vẫn chưa dứt. Còn trong căn hộ nhỏ… lần đầu tiên cả hai bắt đầu chạm đến phần thật nhất của chuyện này,

khi tình cảm không còn là trò kéo đẩy nữa, mà là nỗi sợ người kia không còn ở lại.

Còn tiếp....
 
Người Giữ Cửa – Chương 42

Mưa vẫn rơi. Nhưng căn hộ bỗng yên đến lạ.
Trình Ca đứng im, vẫn còn giận. Nhưng cơn giận ấy giờ đã pha lẫn thứ khác, 1 thứ cảm giác mềm đi khi nghe người kia nói

“Anh chưa đi đâu cả.”

Đáng ghét thật, người này lúc nào cũng nói ít.
Nhưng lại đúng chỗ đau nhất.

“Anh lúc nào cũng vậy.”

Cô kéo nhẹ tay khỏi anh.

“Xuất hiện rồi biến mất.”

Giọng nhỏ hơn lúc đầu.
Không còn sắc nữa.

“…làm người ta chẳng biết nên tin đến đâu.”

Lần này anh không trả lời ngay. Chỉ đứng đó.
Ánh đèn vàng hắt lên vai áo còn vương hơi nước mưa.

“Anh không giỏi giải thích.”

“Em biết.”

“Không giỏi hứa nhiều.”

“Em cũng biết.”

Một khoảng im rất nhỏ.
Rồi anh nhìn cô lâu hơn thường lệ.

“…nhưng anh quay về.”

Trình Ca ghét nhất là khi lòng mềm xuống lúc đang muốn giận.
Nên cô quay mặt đi.

“Đừng nói kiểu đó.”

“Kiểu gì?”

“Kiểu làm em hết giận.”

Khóe môi anh hơi động. Hiếm hoi.

“Có vẻ không hiệu quả lắm.”

“Đừng tự tin.”

Cô lẩm bẩm. Nhưng không bước đi nữa.
Ngoài kia, mưa đập lên cửa kính từng nhịp nhỏ.
Trong phòng chỉ còn khoảng cách đã gần đến mức không còn thấy lạnh.

“Anh.”

“Hửm?”

“Nếu lần sau bận…”

Cô cúi đầu nhìn mũi chân.

“…ít nhất nói với em một câu.”

Giọng nhỏ hơn hẳn.
Không giống Trình Ca thường ngày chút nào.

Lần này anh đáp rất nhanh.

“Ừ.”

“Đừng ừ cho có.”

“Không.”

Anh dừng một nhịp.

“…anh nhớ rồi.”

Có những cuộc cãi nhau không làm người ta xa đi. Mà khiến mọi thứ thật hơn.
Như tối nay, khi lần đầu tiên Trình Ca không còn giấu chuyện mình sợ mất.
Và lần đầu tiên, người luôn giữ khoảng cách như anh…lại đứng yên đủ lâu để dỗ một người ở lại.

“Đói chưa?"
Anh hỏi.

Cô ngước lên.

“Anh định dỗ bằng đồ ăn à?”

“Hiệu quả không?”

Trình Ca khẽ nhếch môi.
“…còn tùy thái độ.”

Lần này cô không đi nữa. Mưa ngoài kia vẫn dài. Nhưng đêm trong căn hộ nhỏ…
hình như vừa dịu lại.


....
 
Người Giữ Cửa – Chương 43


Mưa nhỏ dần. Căn hộ không còn căng như lúc đầu nữa. Mùi đồ ăn nóng lan trong bếp, hòa với mùi cà phê còn sót lại từ chiều.

Trình Ca ngồi trên ghế bar, tay chống cằm.
Vẫn còn chút giận. Nhưng kiểu giận không muốn người kia đi nữa.

“Anh nấu được à?”

Cô nhìn nồi mì còn bốc khói.

“Đủ ăn.”

“Nghe tự tin ghê.”

“Em đang đói.”

Đáng ghét thật. Lúc nào cũng nói kiểu tỉnh như không. Nhưng lại đúng.

Một lúc sau.
Hai người ngồi ăn trong im lặng, không khó xử.
Chỉ là kiểu yên của những người vừa cãi nhau xong nhưng chẳng ai thật sự muốn xa.

“Anh.”

“Hửm?”

“Nếu em không mở cửa tối nay thì sao?”

Anh đặt đũa xuống.

“Anh sẽ đợi.”

“Bao lâu?”

“Đến lúc em mở.”

Trình Ca khựng lại rất nhẹ. Tim lệch một nhịp nhỏ đến đáng ghét.

“Anh biết nói mấy câu nguy hiểm ghê.”

“Nguy hiểm à?”

“Ừ.”

Cô nhìn xuống tô mì.

“Làm người ta mềm lòng.”

Lần này anh cười thật, không nhiều. Nhưng đủ làm đêm dịu hơn.

Ăn xong.
Mưa gần tạnh.
TV mở nhưng chẳng ai xem. Trình Ca ngồi ở sofa, kéo chiếc chăn mỏng lên chân.

“Lại đây.”

Cô nói như thể rất bình thường.

“Ra lệnh à?”

“Ừ.”

“Ghê vậy.”

“Không thích thì thôi.”

Nhưng cuối cùng…
anh vẫn ngồi xuống cạnh cô.
Khoảng cách gần vừa đủ. Không cần nhiều lời.

“Anh.”

“Hửm?”

“Em vẫn chưa hết giận đâu.”

“Biết.”

“Nhưng…”

Cô tựa nhẹ đầu lên vai anh. Giọng nhỏ hẳn.

“…ở đây thêm chút.”

Ngoài kia mưa vừa dứt.
Trong căn hộ nhỏ, sau bao kéo đẩy, không ai còn muốn đi đâu tối nay nữa.


......còn...
 
Người Giữ Cửa – Chương 44


Mưa đã tạnh hẳn. Thành phố ngoài kia còn đọng nước sau cơn mưa dài.
Trong căn hộ, TV vẫn mở tiếng nhỏ. Không ai xem.
Trình Ca tựa đầu trên sofa, điện thoại sáng lên liên tục.

Tin nhắn. Thông báo.
Một đống tag từ diễn đàn.

“Em nổi tiếng ghê.”

Giọng anh rất bình thản.
Quá bình thản.

Trình Ca ngẩng lên.

“Hửm?”

“Thông báo nãy giờ chưa nghỉ.”

“À.”
Cô lướt màn hình.

“Drama diễn đàn thôi.”

“Drama gì?”

“Có người bảo em mất tích vì có người bao nuôi.”

Cô bật cười.

“Đúng là rảnh.”

Anh không nói gì thêm.
Chỉ cầm ly cà phê.

Im. Quá im. Kiểu im bắt đầu đáng nghi.

“Anh.”

“Hửm?”

“Anh đang khó chịu à?”

“Không.”

Nhanh quá. Trình Ca nheo mắt.

“Xạo.”

“Không có gì để khó chịu.”

“Ồ?”

Cô đặt điện thoại xuống.

“Hay tại có người comment với em hơi thân?”

Một khoảng yên rất ngắn. Khóe hàm anh hơi căng, rất nhẹ.
Nếu không quen nhìn chắc chẳng ai nhận ra.

“Cái thằng tên HắcPhong gì đó…”
Giọng anh đều đều.

“…hay quote bài em à?”

Trình Ca đứng hình hai giây. Rồi bật cười.

“Khoan đã.”
Cô chống cằm nhìn.

“Anh đang check var pic em hả?”

“Không.”

“Thế sao nhớ tên?”

“Thấy nhiều.”

Đáng ghét thật. Người này ghen cũng phải giữ bình tĩnh cho bằng được.

“Anh đang ghen đúng không?”

“Không.”

“Xạo lần hai.”

Cô nghiêng người sát lại.

“Anh biết không…”
Khóe môi cong lên.

“…em tưởng người như anh chẳng bao giờ để ý.”

Anh nhìn cô vài giây.
Không né, chỉ đáp rất ngắn

“Không thích người khác để ý em quá nhiều.”

Lần này đến lượt Trình Ca im. Tim khựng một nhịp rất nhỏ.
Mẹ nó! Đáng ghét. Câu đó nghe nguy hiểm hơn cô tưởng.

“Anh lạ ghê.”

“Hửm?”

“Không thích nói chuyện tình cảm.”

“Ừ.”

“Nhưng lại âm thầm đọc hết pic em?”

“Muốn biết em đang ở đâu.”

Ngắn, nhưng thật.

Và làm mọi câu chọc ghẹo của cô tự dưng tan sạch.

Ngoài cửa kính, thành phố lên đèn trở lại.
Trong căn hộ nhỏ đó, lần đầu tiên người giữ cửa bắt đầu lộ ra chút chiếm hữu rất nhẹ.

Không nói nhiều, không cấm đoán.
Chỉ là… đã bắt đầu để tâm hơn mức chính anh muốn thừa nhận rồi.

...Còn tiếp....
 
Người Giữ Cửa – Chương 45


Đêm trôi chậm.
TV vẫn mở tiếng nhỏ như một cái cớ để căn phòng không quá yên.

Nhưng thật ra…thứ đáng chú ý hơn nằm ở người đàn ông ngồi cạnh cô.
Quá bình tĩnh, mà quá bình tĩnh lúc này… lại càng đáng nghi.

“Anh đọc thật à?”

Trình Ca chống cằm nhìn.

“ Pic trên xam của em?”

“Thỉnh thoảng.”

“Thỉnh thoảng mà nhớ cả nick người quote em?”

Anh nhấp cà phê, không đáp.
Kiểu im lặng đáng ghét của người bị bắt quả tang nhưng vẫn giữ thế.

Trình Ca bật cười.

“Trời ơi.”
Cô kéo dài giọng.

“Người giữ cửa cũng biết check var hả?”

“Không.”

“Lần ba rồi nhé.”

“Anh chỉ xem.”

“Xem gì?”

Một nhịp dừng rất nhỏ.

“…xem em có đang gây chuyện không.”

Mẹ nó!, đáng ghét thật, câu trả lời nghe bình thường. Nhưng lại khiến lòng người mềm xuống kỳ lạ.

“Em tưởng anh ghét drama pic của em ?”

“Ghét.”

“Thế sao còn đọc?”

Anh nhìn cô vài giây. Ánh mắt trầm xuống rất nhẹ.

“Vì có em ở đó.”

Ngắn, nhưng thật.
Và làm cả căn phòng bỗng yên đi một chút.

Trình Ca quay mặt đi rất nhanh.

“Anh biết nói mấy câu nguy hiểm ghê.”

“Nguy hiểm à?”

“Ừ.”

Cô kéo chiếc chăn lên cao hơn.

“…làm người ta khó giữ bình tĩnh.”

Điện thoại cô lại rung.
Một thông báo mới.
HắcPhong đã nhắc đến bạn trong một chủ đề.

Anh liếc qua màn hình, không nói gì. Chỉ hơi nhướng mày rất nhẹ.

“Anh.”

“Hửm?”

“Nếu em rep người khác…”
Cô cố tình kéo dài.

“…anh có khó chịu không?”

“Không cấm.”

“Em hỏi có khó chịu không.”

Một khoảng im, rồi rất ngắn

“Có chút.”

Lần đầu tiên anh thừa nhận, không né.

Trình Ca khựng lại.
Không hiểu sao…người này nói mấy câu thẳng như vậy lại khiến tim cô lệch nhịp hơn cả mấy lời hoa mỹ.

Manhthuong.”

“Hửm?”

“Anh ghen nhìn buồn cười ghê.”

“Em vui lắm à?”

“Ừ.”

Cô cười nhỏ, rồi rất tự nhiên tựa đầu lên vai anh.

“…vì cuối cùng anh cũng chịu để lộ chút thật.”

Ngoài cửa kính, thành phố đã yên hơn.
Còn trong căn hộ nhỏ,
hình như lần đầu tiên người luôn giữ thế…
bắt đầu sợ có người chen vào chỗ của mình rồi. 😊
 
Người Giữ Cửa – Chương 46


Đêm càng muộn, không khí trong căn hộ lại càng yên theo kiểu khó gọi tên.
TV chuyển hết tập này sang tập khác. Không ai thật sự xem.
Thứ cả hai đang để tâm hơn… hình như là nhau.

Trình Ca vẫn tựa đầu lên vai anh.
, điều đáng ghét là mọi thứ đang dần trở nên quá tự nhiên.

Tự nhiên đến mức cô bắt đầu thấy nguy hiểm.

“Anh.”

“Hửm?”

“Nếu em bảo…”

Cô xoay điện thoại trong tay.

“…có người trong diễn đàn nhắn muốn gặp em?”

Một khoảng im rất ngắn, rất ngắn.
Nhưng đủ để cô thấy người bên cạnh chậm lại một nhịp.

“Đi không?”

Giọng anh vẫn đều. Quá đều.
Kiểu đều đến mức đáng nghi.

“Chưa biết.”
Cô cố tình nói chậm.

“Nghe bảo ngoài đời còn đẹp trai hơn nick.”

“Ừ.”

“Ừ là sao?”

“Muốn đi thì đi.”

Ngắn. Nhưng lần này…
ly cà phê trên tay bị đặt xuống hơi mạnh hơn bình thường một chút.

Rất nhẹ thôi. Nếu không để ý sẽ chẳng nhận ra.

Trình Ca quay sang nhìn. Khóe môi cong lên.

“Anh.”

“Hửm?”

“Anh đang khó chịu thật đúng không?”

“Không.”

“Lần thứ tư rồi nhé.”
Cô bật cười.

“Người ta ghen thì cứ nhận đi.”

Lần này anh quay sang nhìn cô. Khoảng cách gần hơn mức cần thiết.

“Em thích chọc anh vậy à?”

“Ừ.”

“Rồi vui không?”

“Có.”
Giọng cô nhỏ lại.

“…vì lần đầu thấy anh để ý.”

Ngoài cửa kính, gió đêm lướt qua lớp mưa còn đọng.
Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu và khoảng cách gần đến mức nghe được cả nhịp thở.

“Trình Ca.”

“Hửm?”

“Đừng đi gặp người lạ lúc khuya.”

“Ồ?”
Cô nghiêng đầu.

“Anh đang quản em à?”

“Không.”
Một nhịp dừng rất nhỏ.

“…chỉ không thích.”

Thật. Lại cái kiểu thật đến đáng ghét ấy.
Cô im vài giây. Rồi rất tự nhiên kéo chiếc chăn phủ sang phía anh một chút.

“Biết rồi.”

“Hửm?”

“Không đi.”

Khóe môi cô cong rất nhẹ.

“…tối nay ở đây còn thú vị hơn.”

Ngoài kia thành phố gần ngủ hẳn. Còn trong căn hộ nhỏ… mọi thứ giữa hai người bắt đầu mang màu của một điều gì đó, chưa gọi tên,
nhưng đủ mờ ám để chẳng ai muốn rời khỏi.


.....
 
Người Giữ Cửa – Chương 47


Đêm rất dài và sâu. Loại sâu khiến thành phố ngoài kia chỉ còn ánh đèn xa và tiếng xe hiếm hoi lướt qua mặt đường còn ướt.

Trong căn hộ nhỏ…
không ai bật thêm đèn, không ai nói nhiều.

Nhưng hình như là không khí đã khác.
Trình Ca kéo chiếc chăn cao hơn một chút, không hiểu vì lạnh hay là vì lòng đang rối.

Người đàn ông bên cạnh vẫn bình thản như thường lệ.

Đáng ghét thật, lúc nào cũng như thể chẳng điều gì làm mình chao đi.

“Anh.”

“Hửm?”

“Nếu một ngày em thật sự phiền…”

Giọng cô nhỏ hơn bình thường.

“…anh có bỏ đi không?”

Lần này anh không trả lời ngay, chỉ nhìn cô, lâu hơn mức khiến người khác khó giả vờ bình tĩnh.

“Em đang sợ gì?”
Câu hỏi thẳng đến mức cô khựng lại.

Sợ gì à?
Sợ chuyện này thành thật. Sợ mình quen quá mức.
Sợ một ngày mở mắt dậy, người kia lại biến mất như mấy hôm trước.

Và đáng sợ nhất là sợ mình để tâm quá nhiều rồi.

“Em ghét cảm giác phải đợi.”

Cô nhìn ra cửa kính. Giọng chậm dần.

“…ba hôm anh đi, em cứ vô thức nhìn điện thoại.”

Một nhịp im, rồi cô cười rất khẽ, kiểu cười tự giễu.

“Nghe thảm ghê.”

Lần đầu tiên tối nay, anh không né, không nói ít. Chỉ rất tự nhiên kéo cô lại gần hơn một chút.

“Anh không giỏi nói mấy chuyện này.”
Giọng thấp.

“Nhưng anh quay về.”

“Rồi sao?”

“Rồi…”
Anh dừng nửa nhịp.

“…chắc vì muốn quay về chỗ có em.”

Căn phòng bỗng yên hẳn. Trình Ca ghét chuyện mềm lòng.

Nhưng lần này…không hiểu sao mắt lại cay rất nhẹ.

Đáng ghét, người này lúc nào cũng nói ít. Mà toàn nói đúng lúc mình yếu nhất.

“Anh đúng là đáng ghét.”

“Biết.”

“Làm người ta…”
Cô khẽ tựa đầu lên vai anh.

Giọng rất nhỏ.
“…không muốn giận nữa.”

Ngoài kia mưa đã ngừng từ lâu. Còn trong căn hộ nhỏ, có những thứ cuối cùng cũng thôi mờ ám, và bắt đầu giống một nơi để quay về....


🥲🥲🥲
 
Người Giữ Cửa – Chương 48


Diễn đàn dạo này loạn hơn thường lệ.
Nào là Drama, Clone.
Những chủ đề dài cả trăm trang. Tag nhau.
Đá xoáy nhau.

Và dĩ nhiên là kéo theo đủ thứ lời đồn.

Trình Ca ngồi trước màn hình, mắt hơi mỏi.
Một topic mới nổi lên đầu trang

“Admin thiên vị ai?”

Tên cô bị nhắc vào, không trực tiếp. Nhưng đủ để người tinh ý hiểu.

“Có người được rep nhanh ghê.”

“Có chống lưng nên khác.”

“Không biết ngoài đời thân tới đâu rồi?”

Mẹ nó!. Đáng ghét thật.
Internet lúc nào cũng nhiều người thích đoán hơn hiểu.

Điện thoại rung.

Manhthuong:
“Đừng đọc.”

Hai chữ. Lại kiểu của anh. Ngắn đến khó chịu.

Trình Ca:
“Muộn rồi.”

Seen.
Ba phút sau.

“Ra ngoài.”

Quán cà phê gần diễn đàn off quen thuộc.

Mưa lất phất. Anh ngồi ở góc quen. Áo sơ mi tối màu, có vẻ mệt hơn mọi khi.
Nhưng ánh mắt vẫn trầm như cũ.

“Đọc hết rồi?”

Câu đầu tiên, không vòng vo.

“Ừ.”

“Tin không?”

“Anh nghĩ em ngu à?”

Một khoảng im ngắn.
Rồi anh đẩy ly trà nóng về phía cô.

“Diễn đàn là vậy.”

“Em biết.”
Cô nhìn anh.

“Nhưng anh không nói gì à?”

“Càng nói càng loạn.”

Đúng kiểu của anh. Luôn giữ thế. Im lặng.
Chịu đòn thay vì giải thích.
Đáng ghét thật.

“Có người mới xuất hiện.”

Cô nói chậm.
“Một mod nữ?”

Lần đầu tiên ánh mắt anh dừng lại. Rõ hơn.

“Em đọc nhanh ghê.”

“Người ta bảo thân với anh lắm.”

Không khí khựng lại một nhịp rất nhỏ.

“Đang ghen à?”

Anh hỏi giọng thấp. Bình quá mức.

Trình Ca bật cười nhạt.

“Em không thích bị biến thành trò đùa trên diễn đàn.”

“Anh chưa để em thành trò đùa.”

“Nhưng người ta đang nhìn.”

Một nhịp im. Lâu hơn lúc nãy.

“Trình Ca.”

“Hửm?”

“Diễn đàn là của anh.”
Anh nói rất chậm.

“Drama thì anh xử.”
Rồi dừng lại.

“…còn em thì không cần đứng một mình.”

Câu đó làm cô khựng lại.
Mẹ nó!, lại đáng ghét.

Người này lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc mình sắp mềm lòng.

Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên phía sau

“Anh tới sớm ghê."

Một cô gái đứng cạnh bàn.

Xinh, tự nhiên. Quen thuộc quá mức.

“Ủa?”
Cô gái nhìn Trình Ca.

“Em là Trình Ca hả?”

Nụ cười lịch sự. Nhưng ánh mắt đủ khiến căn phòng hẹp đi vài độ.

Lần đầu tiên trong nhiều tuần, Trình Ca thấy lòng mình lạnh xuống rất nhẹ.

Và người luôn bình tĩnh như Manhthuong
hình như cũng biết tối nay sẽ không yên nữa rồi.😌
 
Top